Chương 5

125 5 0
                                    

Một ngày mới đẹp trời, bạn nhỏ mà cô ăn xong rồi chạy đã tìm đến trước cửa nhà. Cụ thể là ở ngoài cổng.

Bởi vì sáng sớm ra, Huyễn Như còn đang kéo tung rèm đón nắng mai và hít thở không khí trong lành thì đã vô tình nhìn thấy người lạ thân quen nào đó ở đầu đường nhà cô đứng đợi.

Mà hôm nay lại còn là ngày cuối tuần nữa chứ!! Bạch Quý đang ở nhà đó!!

Ôi trời, đi chơi đêm có ngày gặp ma là có thật...

Huyễn Như sợ hai cậu bé nhà mình gặp nhau sẽ không ổn nên nhanh chóng khoác áo chạy ra cổng trong sự lén lút.

Thật sự phải thừa nhận, dân chơi như cô cũng phải sợ có ngày các con hàng phát hiện ra sự tồn tại của nhau mà bem nhau. Như vậy thì cô sẽ phải hi sinh một con hàng đó!!

Vừa diễn thuyết trong đầu, Huyễn Như vừa chạy đến cổng.

Đứng trước mặt bạn nhỏ đang làm cô phải khó thở, Huyễn Như hít sâu một hơi kéo bạn nhỏ chui vào trong xe của hắn.

Sau khi chắc chắn rằng đã an toàn, cô còn chốt cả cửa xe nữa. May ra hôm nay Điển Phương chạy xe đến một mình.

-"Bạn nhỏ sao lại biết nhà tôi mà tìm đến cửa vậy?"

Điển Phương không trả lời lại, đôi mắt chớp chớp nhìn áo khoác phong phanh và chiếc váy hai dây mỏng dính cả vào thân thể kia thì khẽ hít một hơi lạnh.

-"... Bạn nhỏ không phải tìm đến đây để được cho "ăn" chứ?..."

Trước sự nghi ngờ của Huyễn Như, hắn làm ra vẻ nghiêm túc rồi mới phát ngôn.

-"Chỉ ôm một cái thôi là được rồi."

-"Ah? Ôm một cái sao?"

Tự hỏi nếu một ngày một nam nhân điển trai đến và nói với bạn rằng chỉ muốn ôm thôi thì có đáng tin không?

Huyễn Như đã lường trước việc bạn nhỏ này trở nên phiền phức khi có tư tình với cô ngay từ đầu. Nhưng cô cũng không phải là dạng ăn cháo đá bát, bú ciu không chịu trách nhiệm. Cho nên cô không thể mặc kệ bạn nhỏ được đâu!!

Suỵt, đừng ai nhớ đến quá khứ trước kia, khi mà cô xách quần chạy khỏi hàng tá chàng trai còn chưa kịp biết tên cô là gì. Chỉ cần không ai biết thì cô vẫn là người tốt.

Mà người tốt thì phải yêu thương mọi người. Nào, đến ôm bạn nhỏ một cái rồi về thôi, ở nhà có quả bom nổ chậm.

Bởi vì cả hai đang trong xe, không gian hẹp nên Huyễn Như leo hẳn lên hông Điển Phương ngồi, hai tay khoác trên vai hắn. Nếu như không phải quần áo vẫn chỉnh tề thì đây đã là một tư thế làm tình tuyệt vời.

Cái tư thế ôm này vừa hay lại giống cái tư thế lúc đầu cô cưỡng hiếp hắn nữa chứ. Điển Phương nhớ tới mà đầu óc tê rần, bắt đầu mê mang trong vô định.

Lúc Huyễn Như áp sát người vào hắn, Điển Phương mới tỉnh ra một chút.

-"Nào, ôm đi. Nhanh lên không sẽ gặp chuyện lớn đấy."

Ở gần như vậy, Điển Phương quan sát vô cùng rõ ràng sự phe phẩy của hàng mi cong và đôi môi căng hồng nhìn có vẻ ngọt. Hơn nữa, nhiệt độ ấm áp và cả nhịp thở đều đặn của cô.

Theo Đuổi Nam Nhân Không Khó. [Cao H -NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ