Chương 3

216 6 0
                                    

Bạch Quý đóng cửa phòng, nhìn về phía chiếc giường rồi nhìn lên đồng hồ đang tích tắc kêu ở trên tường.

Hơn 3 giờ sáng.

Điều luôn không thể rời khỏi đầu cậu chính là cậu có cảm xúc gì khác lạ với Huyễn Như?

Không gọi là yêu, chưa đến mức thích nhưng chắc chắn không phải cảm xúc bình thường. Chỉ là mỗi khi cô xuất hiện, sẽ luôn có hành động làm cậu rung động. Mà Bạch Quý nhận thấy được, Huyễn Như dường như chỉ chơi đùa với cậu. Cũng không biết vì sao, cậu cảm thấy sự chơi đùa của cô rất ngọt ngào.

Rất nhiều lần, nhiều lần xém tí nữa cậu đã rơi vào tay cô. Tự nguyện hiến dâng thân thể này cho cô chơi đùa. Cuối cùng lại sợ cô chơi chán rồi sẽ vứt bỏ.

Trái tim Quý Bạch giật nảy trước cô từng hồi, là vì rung động nhưng cũng cảnh báo cho cậu biết. Huyễn Như là không thể yêu.

--------------------------------------------------

Chỉ mới một tuần kể từ khi Huyễn Như đến đây.

Như cô dự đoán, nơi không phải sân chơi nhà mình chính là nhàm chán nhất.

Cô chống cằm thở dài, hồi tưởng về bản thân khi còn ở nước ngoài.

Thật nhớ những ngày làm chủ cuộc chơi lớn, nữ nhân ngưỡng mộ, nam nhân tôn sùng. Những chàng trai nét đẹp châu Âu quay quần bên cạnh, ánh mắt xanh xinh đẹp như biển cả và rừng cây ấy mang sự tôn sùng và lãng mạn. Chiến trường nơi ấy rất cuốn hút, Huyễn Như vẫn chưa tìm lại được cái cảm giác ấy.

Khó khăn lắm mới tìm được vài chú cừu ngon miệng, tuy nhiên những chú cừu này chỉ cho cô cảm giác làm chủ chứ đem lại sự cuồn say kích thích.

Huyễn Như muốn, muốn một nam nhân có thể mang cho cô nhiều cảm giác hào hứng và kích thích được cảm xúc của cô.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những kẻ xung quanh cô không có ai có thể.

Ting ting...

Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên. Cô lười biếng liếc mắt nhìn qua màn hình thông báo.

[Thiển anh trai tồi: Cô ấy vẫn khỏe chứ?]

-"..."

Sao không tự đi nhắn hỏi người ta đi cha?

[Tiểu Như: Ý gì? Anh hỏi kẻ cô đơn như em để cà khịa em sao?]

[Thiển anh trai tồi:... Không, anh và cô ấy đang... Giận nhau.]

[Tiểu Như: /nhãn dán cười đau bụng//nhãn dán cười đau bụng/]

[Tiểu Như: Anh là nam nhân, sao giận dỗi còn im lặng như thế? Sẽ mất vợ đó.]

Lan Thiển bên kia buồn bực trong lòng, anh không phải giữ giá đâu. Thật sự là Lý Thu tách anh ra rồi liền dám bỏ qua tin nhắn, cuộc gọi của anh tận mấy hôm. Lan Thiển bế tắc lắm mới phải đi hỏi cô.

[Thiển anh trai tồi: Cô ấy không trả lời anh.]

[Tiểu Như: Ah... Anh còn có thể gửi tiền mà. Gửi vài lần cô ấy tự nhiên sẽ hết giận mà.]

Theo Đuổi Nam Nhân Không Khó. [Cao H -NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ