Chap 4 (AkaTan)

1.1K 50 10
                                    

🚫🚫🚫🚫WARNING : nó răm mận vl ấy tui nói thật gu tui dạng kiểu hardcode đồ as nha k hợp gu được thì out lẹ nhaa 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘
———————————————————————————————

Sau khi trải qua một đêm hoan ái kịch liệt thì thứ cậu nhận lại được không phải là khoái cảm còn sót lại mà chỉ là những cơn đau truyền từ hậu huyệt lên, hậu huyệt non nớt khi mới được mở rộng lần đầu lại phải tiếp nhận lần lượt  hai cây cực đại dương v*t, nó là một điều khó diễn tả đối với cậu.

Nó khiến cậu suýt chết đi nếu cậu không phải là quỷ rồi, cậu sốt cao suốt đêm hôm đó nhưng lần này không một ai chăm sóc cho cậu cả. Tự nằm, tự hạ sốt, tự thấy cô độc...

Có một điều nằm ngoài dự đoán của Douma rằng đêm qua tên khốn kia không về, gã cảm thấy hối hận khi hôm trước đã không thể cùng cậu làm thêm vài lần nữa, nói tới thôi con c*c gã đã cứng lên ở dưới rồi cảm giác trong cậu quả là tuyệt không thể tả, khi gã đâm lút cán thì như có hàng trăm hàng vạn cái miệng nhỏ li ti hút lấy từng centimet trên c*c gã vậy.

Ôi cảm giác đê mê là thế nhưng gã phải mau đi kiếm ăn bây giờ thôi không thì sẽ không có sức đ* cậu được dù sao người ta vẫn hay nói "có thực mới vực được đạo" mà.

Nhưng gã không ngờ rằng từng biểu cảm của gã đã bị một tên khác thấy, hắn cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình thôi thúc đi tìm nguồn gốc của sự hưng phấn ấy.

Nó khiến hắn không kìm lại được sự hưng phấn trên mặt mình, hắn biết người làm cho tên Nhị thượng huyền chết tiệt đó n*ng lên là ai. Không như những người khác, từ lúc hắn gặp được cậu ở bến tàu, hắn đã biết hắn dính cậu rồi, sự kiên cường của cậu, sự ngoan cố ấy chỉ khiến hắn muốn chà đạp lên nó khiến cậu khóc ngất khi bị hắn thao lộng.

Có điều khiến hắn khó chịu, hắn cảm nhận được tên Rengoku đó nhìn cậu bằng một ánh mắt khác lạ, ánh mắt đó giống hắn. Vì thế hắn tức, hắn có thể loại được một đối thủ sớm hơn dự kiến nhưng con mẹ nó hắn vừa định xông lên bắt cậu thì mặt trời đã lên rồi. Hắn đành để lại sự nuối tiếc này mà chạy về nơi trú ẩn.

Sự nuối tiếc này đã theo bản năng của quỷ dữ mà thôi thúc hắn đến tìm cậu mặc dù tên Muzan kia không cho ai biết về phòng của cậu nhưng nhờ có cái mũi thính hơn cẩu của loài quỷ nên không ít lâu sau hắn đã xác định được cậu ở nơi nào.

Đêm nay hắn không cần vội vã như tên Douma vì hắn biết tên Muzan kia giờ đang quây quần bên vợ con rồi ít nhất cũng đến tối hôm kia mới trở về . Hắn cứ chậm rãi mà chơi, đêm còn rất dài...

Khi Tanjiro còn đang hôn mê sau những đợt làm tình mạnh bạo của tên Douma khốn kiếp kia thì bỗng có một con bướm nhỏ bay đến và đậu ngay chóp mũi cậu, cứ như nó cảm nhận được nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu, cậu mơ, cậu không biết phải tả nó như nào mới đúng, nó là một cơn ác mộng hay là một cái mộng đẹp.

Cậu không xác định được, cậu mơ về khi cậu vẫn còn bé, vẫn quây quần bên gia đình, đang ngồi ăn cơm cùng nhau trước lò sưởi ấm áp. Nó là niềm khao khát, ao ước của cậu từ bấy lâu nay.

[Quỷ x Tanjiro] Một kết cục khác...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ