Hải : Người ta " gọi anh là anh rể, vậy mà anh lại nghĩ "muốn" người ta, cái này dường như không nên lắm anh trường à "
Trường : cậu hay lắm hải à nãy giờ cậu nhìn thấy hết bé cưng của tôi rồi sao - anh nhướng mày tỏ vẻ khó chịu
Hải : ấy không không sao tôi dám mạo phạm chỉ là tiện đường đi qua tính rủ lương tổng ta tối nay đi ăn không ngờ lương tổng lại nghĩ xấu về tôi
Trường : ai kêu cậu vào không báo trước tôi một tiếng thì làm sao tôi biết anh có đang nhìn lén chúng tôi không
Hải : anh lương được rồi chúng ta vào việc chính tuần sau có hợp đồng với bùi tổng anh tính sao
Trường : để tôi xem xét lại còn bây giờ anh không tôi bận trăm công nghìn việc sao
umm~~~~~ - chưa ngủ được bao lâu cậu đã bị anh và hải làm tỉnh giấc
Trường : nào ngủ thêm síu nữa đi anh đang nói chuyện với đồng nghiệp của anh
Đang mãi dụi đầu vào lồng ngực anh khi nghe đến " anh đang nói chuyện với đồng nghiệp anh " cậu lại bấm loạn mà thoát rồi khỏi người anh mà đứng kế bên không dám nói gì
Trường : em sao đấy vương đây là bạn anh quế ngọc hải sao em lại bấm loạn lên thế
Vương : tại... em .... không muốn ai biết mối quan hệ của 2 chúng ta em... sợ họ không chấp nhận mà làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại của anh - cậu thật sự rất sợ hãi
Trường : không sao em không cần bấm loạn lên thế công việc anh có thể kiếm nhưng chỉ riêng em anh chỉ có 1 và không thể kím ai khác ngoài em - anh nói ấn cần mà kéo cậu ngồi lên đùi mình mà cho cậu dựa vào lòng ngực nơi mà cậu thích khi ngồi gần anh
Hải : anh lương tôi vẫn ở đây chưa đi nên đừng nói những lời hoa mĩ lệ đó chứ