Mingyu trong mơ chỉ là một người bình thường. Không còn là thành viên Mingyu của nhóm nhạc Seventeen nổi tiếng. Em không biết rap, cũng chẳng biết đàn ca.Em có một mảnh vườn nhỏ trồng đủ loài hoa sắc màu rực rỡ. Cẩm chướng, đinh hương. Linh lan, diên vỹ. Anh túc, thạch thảo. Hải đường, tường vi.
Duy chỉ không có hồng đỏ.
Em có một quán cà phê gỗ nằm bên cạnh mảnh vườn con con, phía đối diện cách một cung đường là biển xanh trải rộng ngút tầm mắt. Nơi hiên cửa treo một chiếc chuông gió, trời khẽ động liền phát ra tiếng đinh đang vui tai. Áo quần Mingyu chẳng còn phảng phất hương thơm đắt tiền của những loại nước hoa khó đọc tên. Vấn vương trên người em giờ đây chỉ là thứ mùi mộc mạc của gỗ, đăng đắng của cà phê, mằn mặn của biển.
Nhưng quê Kim Mingyu ở Anyang, vốn không phải một thành phố biển.
Màu sắc và cảnh vật trong mơ vẫn luôn nhập nhèm không chân thực, duy chỉ có sự xuất hiện của người kia là đặc biệt rõ ràng. Người kia bước đến, mọi thắc mắc của Mingyu hết thảy liền được giải đáp.
Ra là Busan. Quê nhà Lee Jihoon.
Lee Jihoon mặc một chiếc áo thun sáng màu, bên ngoài khoác cardigan mỏng. Anh vẫn thế. Vẫn dáng người nhỏ con. Vẫn nước da trắng ngần. Vẫn gương mặt lạnh lùng có phần xa cách, mà ít người biết rằng một khi cười lên trông sẽ rạng rỡ tựa ánh dương đến thế nào. Anh để tóc đen, không còn phải tẩy nhuộm liên tục, phần tóc mái mềm mượt bị gió biển thổi bay loà xoà trước trán.
Anh nắm tay dẫn theo một cô bé. Bé con mặc một chiếc đầm xoè, chân đi tất trắng, mang giày búp bê. Bím tóc hai bên được cài nơ gọn gàng, trông đáng yêu hệt một nàng công chúa nhỏ. Bé con xinh xắn cất giọng trong veo, từ đằng xa vui vẻ gọi Kim Mingyu một tiếng thật to.
Bố
Mà Lee Jihoon nghe thấy thế, cũng khẽ cười.
Cảm giác hạnh phúc đến độ tim muốn vỡ tan, có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.
•••
Kim Mingyu trong mơ có một mảnh vườn, một quán nước, và một gia đình nhỏ.
Một sáng nào đó, đánh thức em là tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, trong lòng là Lee Jihoon vẫn đang yên ổn say giấc mộng.
Một trưa nào đó, mẻ bánh nướng thơm lừng vừa ra khỏi lò, chuông gió trước hiên leng keng vài tiếng, Lee Jihoon đẩy cửa bước vào. Trên tay anh là hai phần cơm hộp được gói gém cẩn thận.
Một chiều nào đó, công chúa nhỏ của hai người nằng nặc đòi được dạo biển ngắm hoàng hôn. Lee Jihoon khoác áo bông to sụ ho khan từng đợt khó dứt, nhưng nụ cười trên môi như cũ vẫn ngọt ngào, tựa hồ sắc caramel của ráng trời hôm ấy.
Một tối nào đó, quán nhỏ đóng cửa muộn hơn thường ngày. Lee Jihoon đọc sách chờ cậu chủ quán đến thiếp đi, sau cùng được em dịu dàng cõng trên lưng, ngân nga giai điệu quen thuộc từng bước trở về nhà.
Lee Jihoon trong giấc mơ của Kim Mingyu không còn sớm tối bận rộn. Anh có rất nhiều thời gian dành cho em. Lee Jihoon sẽ ở bên cạnh em, trong căn bếp nhỏ luôn nồng nàn thứ mùi trộn lẫn giữa cà phê, trà và bánh nướng. Khi Mingyu vô ý để gò má lem luốc thứ bột mì trăng trắng, anh sẽ thay em phủi chúng đi. Khi Mingyu ủ rũ trước mẻ bánh thử nghiệm đã cháy xém vì quá lửa, anh sẽ lặng lẽ nếm thử qua tất cả.
Xuyên suốt giấc mơ của Mingyu, Lee Jihoon một lời cũng chưa nói. Anh chỉ cười. Cười khi bé con bĩu môi, dùng chất giọng non nớt mà phàn nàn rằng ba lớn Gyu buộc tóc vụng quá, không được xinh như mọi hôm ba nhỏ Uzi thắt cho. Cười khi trông thấy khung cảnh một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau dọc theo bờ biển, đùa giỡn ướt hết cả ống quần vạt áo, tiếng sóng hoà với tiếng cười của anh tạo thành một bản hợp âm dễ nghe nhất trên đời. Cười khi chứng kiến Kwon Soonyoung từ Seoul xa xôi ghé thăm, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Mingyu mà nhất quyết gọi một tách cà phê đặc biệt không đường, để rồi tu đến cốc sữa thứ ba vẫn chưa ngớt nhăn nhó than đắng.
Anh chỉ cười, kể cả khi nằm đó, máu đỏ chảy dọc khoé môi, máu đỏ vấy bẩn mảng ga giường trắng muốt, trông anh vẫn vô cùng sạch sẽ. Anh chỉ cười, vươn tay cố lau đi nước mắt nóng hổi trên má Mingyu.
Lee Jihoon không thích hồng đỏ, cũng chẳng thích những lời ngợi khen. Nhưng Mingyu ngày trước vẫn cố chấp gieo trồng, vẫn đều đặn dành cho anh những lời khen ngày qua ngày. Vì Mingyu luôn cho rằng Lee Jihoon với loài hoa diễm lệ kia có rất nhiều điểm tương đồng. Mềm mại mỏng manh, lại cũng gai góc mạnh mẽ. Vì Mingyu luôn ấp ủ dự định sẽ phủ đầy mảnh vườn kia bằng sắc đỏ rực rỡ, muốn dùng toàn bộ nỗ lực đến cố chấp của mình để thay Lee Jihoon thắp lên, dẫu chỉ là một tia hy vọng.
Thật ra Lee Jihoon đã từng rất thích hồng đỏ. Hoặc nói đúng hơn, anh vốn chưa bao giờ ghét bỏ loài hoa này.
Cũng như việc thích được khen ngợi. Lee Jihoon luôn hạnh phúc mỗi khi nghe được hai từ xinh đẹp. Mingyu rõ điều đó. Em vẫn luôn biết.
Nhưng Lee Jihoon đi rồi. Hồng đỏ trong vườn bị Mingyu từng cành lại từng cành, tự tay ngắt xuống. Đoá hồng xinh đẹp nhất của Mingyu, đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Mingyu vốn nào thích hồng đỏ đến thế.
.tbc