Vất vả nuốt xuống một bát cháo, lại uống thêm liều thuốc cảm, Mingyu vội vã leo lên giường trùm chăn đòi ngủ.Dư âm của cơn ác mộng ban nãy vẫn còn, nhưng Mingyu cũng biết rằng Jihoon hơn ai hết cần được ngủ. Hiện tại đã là buổi chiều, trong khi tối nay anh cần phải quay lại studio tiếp tục công việc dang dở. Thời điểm này từng phút từng giây đều quý giá, tuy rằng Jihoon vẫn chỉ một lòng chăm sóc em không kể lể nửa lời, nhưng Mingyu thừa biết anh với Bumzu hyung đã phải cân nhắc thế nào mới dành ra được vài tiếng đồng hồ ít ỏi này. Mingyu không ngủ, vậy thì Jihoon chắc chắn cũng sẽ thức cùng em.
Mingyu không nỡ.
"Em vừa tỉnh mới đây thôi mà, hay là giải trí chút ha? Xem phim nhé, anh sẽ xem cùng em" Jihoon khó hiểu nhìn cậu người yêu đang ghì chặt lấy chiếc chăn bông to xụ, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em ngủ đây" Há miệng ngáp một cái thật to, Mingyu chỉ hy vọng nét diễn dở tệ của mình có thể trót lọt qua mắt được anh người yêu. "Anh cũng mau quay về phòng ngủ đi. À, lúc ra thì tắt đèn hộ em nhé"
Dứt lời liền với tay bật công tắc chiếc đèn đầu giường, vội vàng nhắm mắt.
Cạch một tiếng, Mingyu dỏng tai nghe ngóng. Cảm giác mí mắt đã không còn chói sáng, đoán rằng người kia hẳn đã rời đi. Trong lòng âm thầm nhẩm đếm từ một đến mười, vừa len lén hé mắt lập tức liền bị doạ cho giật mình. Gương mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, Jihoon từ lúc nào đang yên lặng ngồi bệt ngay dưới sàn nhà sát bên cạnh.
"Sao anh còn ngồi ở đây?"
"Anh ngồi đây thì sao? Anh ngồi đây khiến em khó chịu à?"
"Không! Làm gì có! Em thích lắm, cầu còn không được... Nhưng mà—"
"Ừ, thích là được rồi" Đối phương mỉm cười cắt lời. "Anh muốn trông chừng em một chút, đợi em ngủ rồi anh sẽ trở về phòng sau"
Lee Jihoon nói dối tệ quá.
Cõi lòng trào lên một cỗ ấm áp, Mingyu dằn lại xúc động muốn bắt lấy chiếc gáy kia đè người xuống ôm hôn một trận đến quên cả đất trời, chỉ đành vuốt ve mu bàn tay mềm mại, nhẹ giọng.
"Anh mau về phòng đi, em không sao đâu, thật đấy. Nhìn thấy anh rồi, sao có thể gặp ác mộng nữa chứ"
Đối phương húng hắng ho khan vài tiếng. "Em đang là người bệnh, này là quyền lợi đặc biệt của người bệnh thôi. Nào, mau nhắm mắt ngủ đi"
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Lee Jihoon, lên rèm mi dày rũ xuống tạo thành chiếc bóng nho nhỏ. Anh ngồi đó, ánh mắt nhìn em thật dịu dàng.
"Tự dưng muốn hôn anh quá"
"..."
"Nhưng không thể, sẽ lây bệnh cho anh mất"
Không gian bao trùm yên lặng. Mingyu sau cùng vẫn không nhịn được, vốn chỉ thuận miệng nói ra mà chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Đang muốn cười vài tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, vậy nhưng đối phương đã trước một bước.
Một giây trước khoảnh khắc cảm nhận vật thể mềm mại chạm lên trán mình, Mingyu nghe được người kia nhỏ giọng bỏ lại một câu.
"Vậy thì để anh hôn em là được rồi"
Một chiếc hôn đơn thuần chỉ là chạm môi. Mingyu từ trong thoáng bất ngờ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng đối phương kì lạ vẫn chưa có ý định rời đi. Cánh môi mang nhiệt độ lành lạnh, lại mềm mọng như chứa nước, chỉ tiếp xúc một vị trí duy nhất, nhưng dây dưa mãi như thể chẳng muốn rời.
Không rõ thời gian đã qua bao lâu, có lẽ cũng chẳng kéo dài đến thế, Jihoon kết thúc nụ hôn, ngồi về vị trí cũ. Thế rồi không để Mingyu kịp mở miệng chòng ghẹo hay cảm động, tay đã vươn đến dịu dàng che mắt em lại.
"Ngủ ngoan nhé, Mingyu của anh"
•••
Nếu như người khác sẽ tranh thủ làm nũng mỗi khi ốm, vậy thì cún bự của Lee Jihoon lại đặc biệt khác người. Kim Mingyu phiên bản ốm vào hiểu chuyện hơn ngày thường, miệng mồm thêm hẳn mấy phần ngoan ngoãn, cũng chẳng còn bám dính đòi hỏi như mọi khi.
Nhưng Kim Mingyu ấy à, dù khi ốm có đáng yêu đến mấy, nhất định cũng phải chóng khoẻ em nhé.
Bởi vì, anh lo.
End.