Ngày hôm đó, mãi đến sau này Jungkook vẫn nhớ rõ, hoàng hôn đỏ rực như màu máu.
Như những ngày trước, con đường từ trường học đến lớp học vẽ tràn ngập tiếng cười nói của Miran và cậu, thì đây là một màu đỏ ấm áp. Nhưng bây giờ nó lại nặng nề và chói mắt đến không chịu nổi.
Thị trấn mà Jungkook ở là một thị trấn nhỏ bé nằm gần biển. Nó không đủ đẹp để mà thu hút được khách du lịch nhưng đối với cậu nó là một nơi đáng sống. Con đường mà cậu đi hàng ngày có thể dễ dàng nhìn ra biển với những mỏm đá nhấp nhô. Phía xa xa có vài chiếc thuyền lắc lư theo nhịp sóng. Mọi thứ đều nhuốm màu đỏ của hoàng hôn. Dù đã nhìn ngắm khung cảnh này cả trăm lần, Jungkook vẫn không hề chán ghét nó. Có vẻ như bao người con của vùng biển, dù có sống ở nơi nào đó mới mẻ và thú vị hơn gấp trăm lần, thì biển vẫn là nơi mà cậu thuộc về.
Lớp học hôm nay không nhiều người. Học viên của lớp tỉ lệ thuận với số dân cư của thị trấn.
Hôm nay Jungkook quyết định không xếp ghế và giá vẽ của Miran nữa. Cậu cảm thấy có lẽ cậu nên cất đi những suy nghĩ lộn xộn về Miran trong lòng. Và chiếc giá vẽ bằng gỗ của Miran lặng lẽ nằm ở phòng dụng cụ. Không biết liệu khi nào nó lại được đem ra sử dụng lại lần nữa, cũng như chẳng biết khi nào Miran sẽ trở lại, cầm cọ và tô điểm cho con đường nghệ thuật của mình.
"Jungkook à, lát nữa vào phòng làm việc của thầy chút nhé."
Thầy Yoosun nói với Jungkook khi mọi người đã về hết.
"Hiếm khi thấy em ở lại muộn như vậy."
Giọng của thầy Yoosun hòa chung với tiếng nước róc rách chảy ra từ vòi nước lọc. Jungkook ngồi im trên chiếc ghế sô pha nhìn một lượt xung quanh. Căn phòng gọn gàng nhưng chiếc bàn chất đống những tập giấy, có lẽ là bài tập phác thảo của học viên. Cọ vẽ và màu sạch sẽ, có lẽ chúng không được sử dụng nhiều, được cất gọn trong tủ kính. Có lẽ đây là một phòng làm việc kết hợp chỗ nghỉ ngơi, vì ngoài tài liệu và vật dụng dạy học ra thì nội thất được bày trí khá ấm cúng và tiện nghi, có cả tủ đựng thức ăn.
Nhưng điểm nổi bật của căn phòng chính là bức tranh trừu tượng vô cùng to treo phía sau ghế sô pha mà cậu đang ngồi. Nó tràn đầy gần hết trọn cả bức tường. Đó là một bức canvas trắng được quệt vô số vệt đỏ một cách ngẫu hứng hoặc "có dụng ý của tác giả". Một vài chỗ là những giọt màu bắn tung tóe như thể hiện trường của một vụ đâm chém khốc liệt. Jungkook không thích, hoặc chưa đủ trình độ để cảm thấy thích những bức tranh trừu tượng. Cậu hứng thú với những phong cách gần gũi với đời sống thực tế hơn.
"Bài của em có vài chỗ chưa ổn lắm nên em phải sửa lại một chút."
Thầy Yoosun đặt một ly nước xuống bàn cho Jungkook và ngồi kế bên cậu. Kể từ lúc này, không khí trong phòng bỗng nhiên đặc quánh lại một cách kì dị. Jungkook không hiểu tại sao thầy lại ngồi kế bên thay vì phía đối diện, liệu đây có phải là thói quen của một người đàn ông tinh tế, muốn thân thiết hơn với học sinh của mình?
"Thầy thích sự quyết đoán của em trong cách em vẽ." Thầy nói chầm chậm "Nhưng em cần phải thay đổi một chút."
"Nó nghiêm trọng đến mức phải nói ở đây ạ thầy?"