Chương 4: Red line (vạch đỏ)

57 6 0
                                    

Jungkook được bố mẹ cho phép nghỉ học một vài ngày. Hơn ai hết họ hiểu cái chết của Miran kinh khủng thế nào đối với Jungkook. Tuy vậy chỉ sau hai ngày cậu đã sửa soạn sách vở để trở lại trường học.

Chỉ hai ngày, một khoảng thời gian không ngắn không dài. Hai ngày sau đám tang của Miran, sau khi nhận lời đe doạ của Yoosun. Jungkook đã không một giây nào ngừng suy nghĩ về những gì cậu nên làm trong khoảng thời gian sắp tới.

Đã có lúc cậu muốn buông xuôi tất cả, nỗi thất vọng về xã hội tàn khốc đè nặng lên vai một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành. Những câu khẩu hiệu như "Cái xấu luôn luôn bị đánh bại." hay "Công lý không bao giờ thua." hoá ra chỉ là cách thức để bọn truyền thông khơi gợi cảm xúc của người xem sao?

Cái chết của Miran trở thành một chủ để sốt dẻo được bàn luận trong trường suốt hàng tuần liền. Mặc dù vẫn có người như Jungkook đây hằng ngày chịu đựng nỗi đau buồn mất mát ấy thì đa số những kẻ ngoài kia chỉ coi việc này như một cái tít nóng bỏng ở trang nhất của tờ báo lá cải. Dẫu cho Miran từng tử tế với họ, giúp đỡ họ thì thói đời vẫn như thế. Chỉ cần đi dọc hành lang vào giờ ra chơi tầm mươi bước, bước qua hai ba đám con gái túm tụm vào nhau là đã có thể nghe đủ các từ xuýt xoa tiếc rẻ. "Ôi ghê thật đấy nhỉ?", "Mình nghe nói là...", "Người như thế mà lại."...

Biết rằng chẳng thể bịt miệng được thiên hạ, nhưng Jungkook vẫn thấy chối tai khi mà ai đó nói rằng thầy Yoosun hẳn là buồn lắm. Miran là học trò cưng của thầy cơ mà. Có lắm lúc sau khi tiết học kết thúc, chỉ cần thấy hàng mi của hắn cụp xuống, hay bước chân của hắn có chậm hơn trước kia một nhịp thì hội con gái lại ca thán rằng Yoosun là một người thầy giàu lòng cảm thương. Cái chết của học trò khiến hắn suy sụp thấy là rõ, và rằng người đàn ông như hắn bây giờ còn mấy người.

Việc nắm được lũ ngốc ấy nghĩ gì đối với Yoosun hẳn là chẳng có gì khó. Hắn cũng không dại mà tỏ ra bình thường để người khác nghi ngờ. Mọi cử chỉ hằng ngày của gã chậm và buồn đi một chút, nhưng Jungkook thấy rõ là do diễn chứ chẳng có tí gì thật lòng cả.

Còn một điều được mọi người bàn luận nhiều không kém đó là ai sẽ "kế thừa" tấm giấy mời vào trường Mỹ thuật mà trước đó đã định sẵn dành cho Miran?

Mọi người nghĩ rằng nếu nói về trình độ thì có lẽ chỉ có 2 người có khả năng đó là Jungkook và Hyesoo. Tuy nhiên Jungkook có vẻ không hề mặn mà với đặc ân này, còn Hyesoo thì thường bị nhìn thấy hay gặp riêng với thầy Yoosun. Cuộc chiến này, mà nó cũng chẳng giống một cuộc chiến chút nào, dường như đã rõ mười mươi.

Những ngày đến trường của Jungkook tẻ nhạt và nặng nề vô cùng từ khi Miran mất. Cái vẻ bất cần đời của cậu càng lúc càng rõ ràng và táo bạo hơn. Đặc biệt là trong tiết mỹ thuật do gã Yoosun đứng lớp. Như lịch thời khoá biểu thứ tư hằng tuần, vào tiết 2 buổi sáng, lớp của Jungkook di chuyển qua phòng mỹ thuật để học. Mỗi người được bố trí một khung tranh, giá đỡ và ghế ngồi. Điều này được Yoosun đề xuất với hiệu trưởng. Theo lời gã thì học như thế này mới ra dáng hội hoạ, tốt hơn là để học sinh vẽ trên tấm giấy mỏng dính cùng với bộ hoạ cụ rẻ tiền.

Hôm đấy là một tiết hiếm hoi mọi người được vẽ theo chủ đề tự chọn. Không cần lo lắng về tỉ lệ và độ chính xác của học sinh, gã chỉ đi loanh quanh lớp học để giám sát. Cho tới khi lia mắt tới tấm canvas của Jungkook, gã mới nhận ra cậu chỉ vạch một đường đỏ thẫm trên nền trắng. Không còn gì hơn. Cậu cũng xếp gọn hoạ cụ và rửa sạch sẽ.

"Ý nghĩa của bức tranh này là gì?" Gã tiến tới, ánh mắt và lời nói chiếm hơn nửa phần là đe doạ. Không thể nói gã không để ý tới sự ngang tàng của Jungkook từ khi cậu trở lại trường. Rõ ràng thằng oắt con này vẫn chưa chịu ngoan ngoãn. "Có phải đây là ngụ ý của sự chia cắt không?.

Trong mắt Jungkook chỉ có một luồng lạnh lẽo. Cậu chẳng buồn quay qua nhìn gã, cất giọng đều đều: "Vạch kẻ này, đó là sự kết nối."

Cặp chân mày của Yoosun có chút nhíu lại. Cái thái độ bình thản đó làm hắn khó chịu trong lòng. Hắn nghe cậu nói tiếp.

"Nó nối giữa hai con người, hai thế giới sống và chết. Những điều mà người chết còn dang dở sẽ được người sống giữ và tiếp tục thực hiện."

Yoosun cười mỉa: "Thầy lại thấy nó giống sự chia cắt hơn. Mọi thứ luôn cần có giới hạn và vị trí của nó đúng không?".

"Em nghĩ một bức tranh nên được định nghĩa bởi chính tác giả của nó. Cũng như số phận của một người cũng nên chỉ được quyết định bởi chính bản thân họ."

Nghe vậy gã Yoosun cũng chỉ có thể để cuộc hội thoại dừng tại đó. Vốn dĩ nghĩ rằng Jungkook chỉ là một đứa nhóc suy nghĩ đơn giản. Gã không biết nếu một ngày cậu bộc lộ ra con người thật sự của mình thì mọi chuyện có đi lệch quỹ đạo của gã hay không.

Nhưng sự thật thì dù Jungkook có muốn trả thù hay vạch trần mọi thứ dơ bẩn xung quanh cái chết của Miran đi chăng nữa thì hiện giờ cậu cũng chỉ có một mình. Một mình chiến đấu trong khi biết rõ bản thân yếu hơn kẻ thù là hành động ngu dốt. Cậu tự hỏi nếu mãi mãi không có một chỗ dựa, không có một đòn bẩy để cậu có thể trừng trị cái ác thì sự quyết tâm trong lòng cậu có vơi bớt đi hay không?

Jungkook lúc ấy không thể ngờ rằng, vài ngày sau đó, có một người đến tìm cậu, tỏ ý muốn cùng cậu tìm ra chân tướng mọi việc. Giữa tiếng ồn ã của lớp học giờ giải lao, người con trai mà một người bạn nói với Jungkook là cần gặp cậu ngoài cửa, nhìn cậu với ánh mắt u uất nhưng lại vô cùng dữ dội. Đó là Kim Taehyung, anh trai của Kim Miran.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKook] Red AbstractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ