Jungkook ấp ủ một cuộc lật đổ, một chiến dịch tố cáo và với bản tính của mình, cậu ngay lập tức thực hiện nó. Cậu đã đọc vô số những bài báo về việc nạn nhân dùng dư luận để gây sức ép. Và đó cũng chính là cách mà cậu sẽ làm để lật tẩy người thầy giả tạo của mình.Những sự thật về thầy Yoosun lần lượt truyền qua từng lớp học trong trường dưới dạng một lời đồn. Từ góc sân giờ thể dục đến đôi ba chỗ ngồi tại căn tin, lời đồn cứ lặng lẽ len lỏi trong những cuộc nói chuyện phiếm của học sinh. Những tiếng "Ôi chà!", "Thật không?", "Là ai nói thế?" xen kẽ tiếng ve đầu hè. Nhưng Jungkook cảm thấy kì lạ. Giống như đội binh của cậu bị chặn lại đâu đó trong cuộc viễn chinh. Mọi thứ chỉ dừng lại ở những lời đồn và rồi nó tắt đi từ từ.
"Vài bạn lớp khác bảo rằng đó là do một học sinh cay cú thầy ấy rồi loan tin đồn ác ý thôi." Góc tụ họp của những nữ sinh thu hút sự chú ý của Jungkook.
"Hẳn là thế. Người như thầy ấy mà lại làm vậy, ai mà tin chứ." Một nữ sinh khác nói.
"Đúng là không biết lựa chủ đề để tung tin đồn nhỉ? Nếu nói thầy ấy sắp vỡ nợ có khi tớ lại tin đấy."
Tiếng cười phá lên của đám nữ sinh ấy văng vẳng trong đầu Jungkook mãi đến khi cậu và Miran cùng đi về. Cậu không ngờ rằng kế hoạch của mình lại thất bại như vậy. Vốn dĩ công lý phải chiến thắng. Chẳng phải chỉ cần đứng lên nói sự thật là sẽ thành công sao? Jungkook nhận ra thế giới này không hề vận hành như cách mà cậu nghĩ.
Khác với tâm trạng bừng lửa của Jungkook, Miran có vẻ thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ sau từng đó thời gian chịu đựng, Miran đã phần nào nhẹ nhõm hơn vì bên cạnh cô đã có một người đồng hành, một người chiến đấu vì cả hai.
"Cậu đừng buồn, tớ cảm thấy, nếu chúng ta không làm được, sẽ có ai đó làm được." Miran cười dịu dàng "Đâu có tội ác nào mãi mãi bị chôn vùi đâu đúng không?"
Jungkook nghĩ ngợi, Miran nói cũng có lý. Nhưng nếu vậy phải đợi đến bao giờ? Cậu là một người luôn có niềm tin vào công lý, những gì sai trái Jungkook luôn muốn bản thân cậu phải là người đặt lệnh trừng phạt và làm gì đó để xóa bỏ tội lỗi đó. Cậu không giống Miran, nhân đạo với kẻ tội phạm và chờ đợi quả báo ông trời đem đến cho hắn. Nếu hắn phải chịu quả báo, người đem đến phải là Jungkook.
Cả hai tạm chia tay tại một ngã tư đường, Miran bảo rằng cô có hẹn với bạn khác sau giờ học. Jungkook cũng không để tâm gì nhiều. Đầu óc cậu bây giờ chỉ tràn ngập trong kế hoạch trả thù thầy Yoosun. Miran tươi cười vẫy tay tạm biệt.
"Về cẩn thận nhé." Miran nói lớn.
"Ừ, cậu cũng vậy."
Bóng dáng Miran khuất sau con hẻm nhỏ, Jungkook cũng quay lưng đi. Sau này Jungkook cũng không ngờ tới rằng đó là lần cuối cùng cậu gửi lời chúc bình an tới Miran, và lời chúc đó của cậu cũng chẳng giúp được Miran thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ điên rồ.
Vào lúc tờ mờ sáng, khi mà trời còn tối đen, Jungkook tỉnh dậy bởi tiếng động phía dưới nhà và cả bên ngoài. Đèn nhà cậu bật sáng, mẹ đang lấy chiếc áo khoác bằng vải dù đưa cho bố. Ông mặc vào và cầm chiếc đèn pin đi ra ngoài cùng với nhiều người đàn ông khác trong thôn. Jungkook dụi mắt đi xuống hỏi mẹ mình có chuyện gì xảy ra. Bà giật mình nhìn qua Jungkook, như thể bà đang cố không nói một chuyện tồi tệ với con trai của mình.