1.

131 9 2
                                        

Warning:
Truyện được viết theo lời của một gã
khốn bợm rượu.

[ 23:31 ]

< >

Đệt.

Tôi đang làm cái đéo gì đây nhỉ?

Có phải do một phút lỡ lầm của tôi không? À đâu, có khi là hơn một phút rồi, quá nhanh. Đầu óc tôi choáng váng, giống như bị một thứ gì nặng nề đập. Người tôi lảo đảo, bước đi không rõ, con ngươi mờ mịt trông chả khác gì một kẻ nghiện ngập.

Cố nén lại sự khó chịu đang trào trực từ bụng ra khỏi cổ họng mình, tôi đờ đẫn nhìn vào khoảng lặng trước mắt. Tôi dần tỉnh táo lại, gắng gượng từng chút sức lực yếu ớt để đứng lên nhưng chẳng thể tài nào dậy nổi. Cơ thể tôi như bị rạn nứt, rơi xuống và vỡ tan. Cả cái từ "mệt" cũng không thốt lên lời. Gục.

Cổ họng tôi đắng chát, mùi vị của khói thuốc thân quen sộc thẳng vào mũi.

- Mày là ai?

Tôi ngẩng đầu, trước mặt là một bóng người nhỏ nhoi. Tệ hại là, tôi phải ngẩng mặt lên nhìn người khác — như một loài dưới đáy. Cái bóng kỳ lạ ấy quỳ một chân xuống đối mặt với tôi, một cách lịch sự hiếm thấy.

"Tôi đến để giúp anh."

Nụ cười tươi của nó, làm tôi khó chịu thật. Giả tạo cho ai xem? Tôi khẽ cười đểu, chả bao giờ tin vào lời nói vớ vẩn của người lạ mặt đang chờ đợi câu trả lời. Toàn mấy lời thừa thãi, chẳng ra đâu cả. Phải tiêu cực lên.

"Anh không tin tôi à?"

Nó hỏi tôi, cái giọng non choẹt ngông nghênh làm tôi cáu hẳn. Tuy đã vượt quá giới hạn của mình nhưng tôi vẫn ép bản thân giữ tỉnh táo với cái đầu ong ong muốn nhắm mắt.

- Lấy cái gì để tao nên tin mày?

Giọng tôi khó chịu hẳn. Chả biết nó có cảm thấy tôi gằn giọng không, vì nó chọc giận tôi cơ mà? Tôi dần có ánh nhìn xấu về thằng nhóc này. Giống mấy thằng chó làm con giày mới tinh đi khoe mai ra đường nó lại khinh.

"Anh muốn trả thù không?"

Lời nói vừa dứt, tôi câm nín. Vì tôi biết nó đang nói đến chuyện gì, trả thù lũ chết tiệt kia. Thấy tôi im lặng không nói gì, có vẻ nó biết tôi đang do dự, phân vân.

"Anh không muốn cứu em trai mình à, Ran-san?"

Tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nó. Tim tôi như ngừng đập, sao nó lại biết chuyện này. Tôi không dám chắc, cũng như chẳng hay tin về mấy lời rác rưởi. Dẫu vậy, lời thằng nhóc này lại khiến con tim tôi rạo rực thúc đẩy niềm tin vào nó. Đành vậy, tôi chấp nhận tin tưởng nhãi ranh lạ mặt này.

- Tao tin mày.

Vì người mình thương yêu.

[AllRan] What we love to? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ