3.

70 9 2
                                        

Warning:
Truyện được viết theo lời của một gã
khốn bợm rượu.

[ 23:00 ]

Sau khi tá túc ở phòng Kakuchou một đêm, tôi quyết định rời đi ngay tức thì. Đơn giản vì tôi không muốn gặp cậu ta thêm lần nào, thì ghét thật nhưng làm sao có thể để người ta mất vui được.

Nên tôi quyết định trốn về phòng RinRin.

"Anh hai!"

Tiếng cửa phòng vừa đóng, là lúc cậu em trai thân thương của tôi gào lên. Em ấy, có vẻ đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Đôi tay ghì chặt người tôi lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn xem tôi có những vết thương mới nào không. Tôi đứng im, nhíu mày vì cơn đau em ấy bất cẩn tạo ra trên hai cánh tay. Tôi cười nói, an ủi cậu em bé bỏng đang lo sợ:

- RinRin, anh không sao. RinRin làm anh đau đấy, RinRin nắm chặt vào cánh tay của anh rồi.

"Em xin lỗi. Anh còn đau không?"

Rindou giật mình, nhanh chóng thả tay ra rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi phì cười, đưa tay vỗ về tấm lưng săn chắc nọ. Chà, em trai bé bỏng hồi nào từng núp sau lưng tôi giờ đã mạnh mẽ hơn anh trai nó rồi. Tôi vẫn thường hay trêu chọc nó, rằng nó còn nhỏ lắm, tướng nó nhỏ như thế thì bảo vệ được ai?

"Anh hai."

"Chúng ta trốn khỏi đây đi."

Nụ cười trên môi tôi bỗng ngưng đọng lại, dường như vẫn chưa thể tin được những gì Rindou vừa nói ra. Tôi kinh ngạc, lời đề nghị mà Rindou đưa ra thật điên rồ. Tôi không muốn em ấy biến mất như lần trước chút nào. Mũi tôi cay cay, cổ họng tôi nghẹn ngào nắm lấy cổ áo Rindou — hành động mà tôi chưa bao giờ dám làm.

- Em bị điên sao Haitani RINDOU?

Vẻ mặt của em ấy vẫn rất bình tĩnh, không mất bình tĩnh như tôi. Rindou không trả lời tôi, càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Không, nó chẳng giống như những gì tên nhóc kia nói cả! Mọi chuyện dần thay đổi theo cái kết mà chính tôi cũng không hiểu được. Bỗng chốc, những giọt nước mắt nóng hổi cay xè lăn dài xuống gò má, cằm của tôi. Cảm giác bất lực, quằn quại, dằn xé nhộn nhạo trong con tim. Khiến tôi không thể thở được.

"Anh-"

"Anh hai đừng khóc mà..."

Rindou luống cuống lau nước mắt cho tôi. Chính tôi cũng chẳng biết tại sao nước mắt cứ rơi? Có lẽ, tôi nên dừng lại thôi? Rindou nói đúng, nhưng việc này rất nguy hiểm đối với em ấy. Chỉ là tôi sợ, rất sợ việc tôi phải chấp nhận sự thật rằng Haitani Rindou không còn ở trên cõi đời này. Cuộc sống của Haitani Ran cũng vô nghĩa khi không có Haitani Rindou. Cuộc đời khiến giá trị của con người trở nên rẻ mạt và cũng thật khốn nạn.

Tôi không biết mình nên làm gì trong những suy nghĩ rối ran và sự lựa chọn mờ mịt kia.

***

- Rindou?

Tôi gọi, không thấy tiếng đáp trầm ấm nào, chỉ có lạnh lẽo trong căn phòng ấm cúng này. Sau những đả kích từ hôm qua thì bây giờ tôi mới dậy, và chắc Rindou cũng đi làm nhiệm vụ rồi. Bình thường thì Rindou luôn là người gọi tôi dậy nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng em đâu. Tôi nghĩ, chắc là em ấy bận rộn hơn rồi. Giờ cũng là hơn 10giờ sáng nên tôi sẽ đi ăn bữa sáng rồi ngủ tiếp.

- Rindou..?

Tiếng động ồn ào làm tôi thức giấc, giờ là đêm khuya  muộn lắm rồi. Đầu tóc tôi rối bù và mắt thì nheo nheo lại cố làm nét hình ảnh người con trai mà mình nuôi nấng mấy năm trời.

"Em về rồi."

"Xin lỗi, em làm anh hai thức sao?"

- Ừm ừm ừm. Không sao đâu, nhưng dạo này em hay về muộn vậy?

"À, em làm nốt việc của anh thôi."

"Mẹ kiếp! Bọn ngu kia làm loạn hết cả lên, rồi thằng ngựa vằn (Kokonoi) ấy đẩy cho em xử lý nên em về muộn."

"Cáu vãi l."

- Ôi trời, khổ thân RinRin bé bỏng của anh quá.

Tôi cười to, lâu rồi chẳng được nghe những lời than vãn buồn cười của Rindou. Tôi cũng định dưỡng sức tầm ba hôm rồi quay lại làm việc chứ không phải lười. Mà Rindou bảo tôi nghỉ thêm vài ngày nữa đến khi em ấy thấy khoẻ hẳn thì mới cho đi. Vậy nên, tôi mới nhàn. Tôi rời giường tiến đến gần cậu em đang cau có mặt mày kia, Rindou ngăn tôi:

"Người em hôi lắm, anh hai đợi em tắm đã."

- Ngại gì chứ? Hồi trước anh mày còn chăm mày khi mày còn bé tí mà em.

"Bây giờ em lớn rồi mà, anh hai!"

Thấy nó sắp thẹn quá hoá giận thì tôi liền cười trừ, gật đầu bảo rồi rồi. Trước khi đi, Rindou còn tiện tay vén vài sợi tóc mai vào bên tai tôi. Bỗng dưng, tôi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc bấy lâu nay tôi đã quên. Thói quen khó bỏ của Rindou, sự tinh tế vô hình này luôn làm tôi thấy vui. Nếu sống thiếu Rindou, thì sẽ chẳng có Haitani Ran xuất hiện.

Tiếng thở đều ngủ say của Rindou phả vào trong cổ họng tôi, âm ấm và hơi nóng. Tôi chăm chú nhìn em ấy, đưa tay vén lọn tóc loà xoà kia gọn gàng lại. Đêm khuya rồi, ấy thế tôi lại chẳng ngủ được.

- Anh yêu em, Rindou.

[AllRan] What we love to? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ