Warning:
Truyện được viết theo lời của một gã
khốn bợm rượu.[ 23:40 ]
Xưa nay chưa từng thấy,
Một nhà tù hình trái tim
Em xây cho anh đấy.
< ... >
- Rinrin, anh thấy mình đã khoẻ rồi.
Tôi nói, với cái giọng cao ngất ngưởng như mấy ả đào chào mời. Thay vì như một người bình thường đồng ý và cho tôi đi làm vào sáng hôm sau, Haitani Rindou lại cau có mặt mày giảng cho tôi những triết lý xa vời trên dải thiên hà.
"Anh chưa khỏi."
- Rinrin, vết thương lành rồi. Em mới là người nên cần nghỉ ngơi, em xem kìa! Mắt của em đầy quầng thâm rõ ràng.
Ngậm ngùi một lúc, Rindou đành thở dài đồng ý cho tôi đi làm. Tôi vui sướng ngân nga trong cổ họng, rời giường chuẩn bị chiếc áo vest yêu thích tinh tươm của mình. Mình phải đẹp để chúng nó còn trố mắt lên nhìn mà thèm chứ.
"Anh không thấy mọi thứ đang rất là kỳ lạ sao?"
- Biết rất rõ là đằng khác.
"Haha. Anh không định xử nhanh gọn lẹ rồi chuồn hẳn một lượt sao. Chứ giằng co như này thì anh có 10 mạng tôi cứu không nổi."
- Chú em biết đấy. Phải từ từ và xoay chuyển để làm nó thật ra trò! Chơi một vố thật đau, haha.
"Được thôi, tùy anh cả."
"Nhưng, sẽ có một chuyện hài hước sắp tới rồi."
"Anh nên cẩn thận, đây là một lời cảnh báo."
Không một trả lời lại, tiếng trẻ con ấy cứ vang vảng trong đầu tôi. Chẳng rõ nó là một lời khuyên hay cảnh báo, nhưng với tôi; cũng chỉ là thứ sáo rỗng dọa nạt mấy đứa con nít. Tôi không hy vọng chuyện hay này tốt lành gì.
Thế giới này thật mờ mịt.
Nên chỉ ước gì cuộc đời đối xử tử tế với ta một chút.
- Buổi chiều tốt lành nhé.
Thói quen thường lệ thôi, cho dù có là cấp trên hay dưới thì phép tắc lịch sự vẫn quan trọng hơn. Tôi cũng chả phải loại keo kiệt hay tỏ ra khó gần "lạnh lùng" để được chú ý.
- Ôi chết, tôi trễ giờ làm mất rồi.
"A- vậy sao... Tôi xin lỗi, tại tôi mà ngài trễ giờ rồi!"
Người con gái vội vàng cúi người xin lỗi, tôi cũng chỉ cười trừ sau khi kiểm tra lại giờ. Mải nói chuyện quá nên tôi quên mất bản thân phải đi làm. À mà, người ta có cần tôi đi làm đâu, chắc chỉ cần đủ thành viên là được. Tôi có mặt hay không đâu quan trọng.
Vì họ có người thay thế tôi rồi mà.
"Cuộc họp xong từ đời nào rồi."
"Mày đến làm gì nữa, Ran?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRan] What we love to?
FanfictionWhat we love to? Chúng ta yêu nhau về cái gì? Về bản thân người kia hay chỉ là lợi dụng tiền tài của cải? Hoặc là nét đẹp? Có khi, còn do những rung động nhất thời mà ta lầm tưởng rằng nó là cả một đời người. Haitani Ran. Gã ngu lắm, khờ khạo l...