Ngày hôm ấy thật dễ chịu, một buổi chiều thu gió đung đưa nhè nhẹ, Namjoon vừa xong việc ở bệnh viện, bất giác bờ môi có chút cong nhẹ lên khi nhìn dòng thông báo trên điện thoại. Lên xe anh bắt đầu đánh lái đi hướng ngược lại với đường về nhà, điểm đến là một địa chỉ lạ cách đó tầm 30 phút đi xe, bình thường Namjoon không hay đi lại nhiều, mỗi ngày đều đặn chỉ đến bệnh viện rồi lại về nhà, lâu lâu sẽ đi thăm thú vài buổi triển lãm quanh đó nhưng sau khi nhìn dòng địa chỉ trên thanh thông báo kia thì lại thấy có chút lạ lẫm. Đã sống ở đất Seoul này lâu vậy rồi mà anh chưa từng nghe tới nơi đó, có lẽ cuộc sống của anh chỉ xoay quanh mùi thuốc khử trùng và căn phòng trống trải nhạt nhòa nên đã quá lâu không còn để ý đến đường phố nữa rồi. Dù là vậy nhưng Namjoon vẫn nhất quyết muốn đến đó, anh đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi, buổi triển lãm tranh đầu tiên của Fly Han. Cô ấy là người duy nhất mà anh ấn tượng và ngưỡng mộ trong giới nghệ thuật, dù đã đi rất nhiều triển lãm lớn nhỏ khác nhau rồi nhưng vẫn không thấy quá hứng thú. Namjoon đã mua vài bức tranh của Fly Han trước đây nhưng thật sự cô ấy không bán quá nhiều, phần lớn chỉ up trên trang chủ của phòng tranh để ngắm vậy thôi. Anh đã mong chờ biết bao ngày cô ấy mở triển lãm, một phần vì muốn ngắm trực tiếp những kiệt tác của cô ấy, phần đa là để gặp cô ấy một lần, người duy nhất khiến kẻ khô khan này phải chú ý đến. Cuối cùng thì Namjoon cũng đợi được ngày này rồi, ngày 'thần tượng' của anh chính thức mở phòng triển lãm đầu tiên. Vừa nhận được thông báo địa điểm giờ giấc từ phòng tranh xong anh đã tức tốc đến đó ngay, anh muốn là người đầu tiên bước vào để có thể thỏa sức đắm chìm trong thế giới nghệ thuật mà anh yêu.
Cả quãng đường đi luôn rất vắng vẻ, đặt triển lãm trên một con đường thế này không phải là quá khó tìm sao, chắc sẽ chẳng có nhiều người đến đó đâu nhỉ? Đây là một nơi nằm khá xa trung tâm, muốn đến phải đi dọc theo một con hồ nhỏ trong một khu khuôn viên trong lành, xa thì xa thật nhưng không thể phủ nhận nơi này quả thức rất nên thơ và tĩnh lặng. Lần đầu mở một triển lãm riêng vậy mà một họa sĩ nổi tiếng lại chọn một nơi yên ắng thế này để trưng bày những bức nghệ thuật của mình sao, quả là khiến người khác cảm thấy hiếu kì mà. Nhưng Namjoon có vẻ rất hứng thú với nơi này, vừa đi vừa không ngừng cảm thán về vẻ đẹp hút hồn ven hai bên đường, cảnh vẫn rất nên thơ cho đến khi anh tiến gần hơn tới căn nhà trắng xóa trước mặt. Đông hơn Namjoon nghĩ, già trẻ lớn bé trai gái gì đều có đủ, thậm chí còn có cả vài cánh nhà báo đứng đó nữa, vậy là anh khó có thể tập trung mà chiêm ngưỡng những bức tranh tuyệt đẹp ấy rồi.
Quả là không uổng công Namjoon lặn lội hơn 10 km để đến được đây, bức tranh nào cũng làm anh say đắm không thôi, ngắm qua ngắm lại, chiếc điện thoại trên tay cũng không ngừng dơ lên mà nháy sáng. Đi gần hết Namjoon liền bị thu hút bởi một bức tranh được treo ở góc khuất tầm nhìn nhất, đó là một bức tranh với một cô gái nhỏ bước đi giữa cánh đồng hoa trắng, xung quanh là rất nhiều bươm bướm bay quanh, thoạt nhìn có vẻ trừu tượng và thơ mộng vậy nhưng anh lại thấy được trong bức vẽ ấy tràn ngập niềm hy vọng cũng kèm theo là vô vàn nỗi tuyệt vọng. Nhìn thấy nó bỗng trong lòng anh nôn nao đến lạ, lúc này một cô gái nhẹ nhàng bước tới cạnh anh, cũng đăm chiêu nhìn vào bức tranh ấy, cô hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
// namjoon // "PARALLEL"
Teen Fiction"Đừng thương em, em không xứng đâu." " Anh sợ phải mất em, nhưng tình yêu anh dành cho em còn lớn hơn thế nhiều lần." _được truyền cảm hứng từ bản tình ca 'butterfly'_