Chapter 5. 'Areum, anh hứa với em...'

61 7 0
                                    




Hơn một tuần sau Areum tỉnh lại, cô yếu ớt đi trông thấy, đôi mắt luôn mang vẻ bơ phờ nhưng trên môi vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng với Namjoon, nhìn như vậy anh còn đau đớn gấp bội phần. Hai người mặc nhiên đều không nhắc gì đến bệnh tình của cô, có lẽ vì không muốn nhớ đến cũng là vì không dám đối mặt. Sau đó ít hôm, Areum nằng nặc đòi ra viện, cô nói bản thân đã sợ mùi thuốc ở đây rồi, muốn được về nhà với anh, ngắm vườn hoa mà anh đã chuẩn bị cho cô. Ban đầu Namjoon không đồng ý nhưng khi nghĩ đến việc cô không còn nhiều thời gian anh lại không nỡ từ chối.

Về lại căn nhà quen thuộc, Areum hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười mãn nguyện. Căn nhà này từ lâu đã không còn sự thiếu vắng cô đơn, mà giờ đây khắp mọi ngóc ngách đều ghi dấu kỉ niệm giữa hai người. Mắt cô bắt đầu có chút long lanh, Namjoon liền từ từ tiến tới ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô gái trước mặt.

- Chào mừng em đã quay về nhà của chúng ta.

- Em muốn đi xem vườn hoa.

- Được, anh dẫn em đi.

Hai người họ nắm tay nhau tiến tới mảnh đất nhỏ sau nhà, hiện ngay trước mắt là một vườn hoa giọt tuyết trắng trải dài đung đưa nhẹ theo gió, cảnh tượng quả thực rất nên thơ, thật khiến cho người ta phải lưu luyến. Đi dạo quanh khắp vườn hoa, sau cùng hai người họ ngồi xuống bên vệ cỏ, tựa vào vai nhau mà thủ thỉ tâm tình.

- Thần kì anh nhỉ?

- Chuyện gì cơ?

- Đông người đến triển lãm của em như thế lại chỉ có anh chú ý đến bức tranh ấy, thế giới này có hơn 8 tỉ người vậy mà duy chỉ có trái tim của anh hợp với của em.

- Đúng nhỉ? Thần kì thật đấy.

- Anh sẽ yêu em bao nhiêu lâu nữa vậy?

- Anh sẽ yêu em mãi mãi.

- Không được đâu, đừng yêu em mãi mãi, giữ em lại trong tim là đủ rồi.

- Tại sao em không nhận trái tim của anh?

- Namjoon, anh yêu em em biết nhưng cuộc đời của em, em sẽ tự đón nhận tất cả. Thật ra em vốn đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ rất lâu rồi, em không muốn thân thiết với ai vì không muốn có người phải quá buồn về cái chết của mình. Vậy mà lại đụng phải anh, vì anh mà em có vướng bận, vì anh mà em muốn được sống nhưng em không thể để vì em mà anh phải chết được.

- ...

- Hứa với em sống tốt anh nhé.

Lúc này Namjoon thật sự không thể kìm lòng thêm nữa, anh bật khóc, không phải vì buồn mà vì anh đã bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi đang đến gần.

- Đừng khóc, chàng trai mạnh mẽ thường ngày của em đâu mất rồi.

- Một chút thôi, anh xin em hãy ở bên cạnh anh thêm một chút nữa thôi, đừng bỏ anh đi được không, đừng buông tay anh được không?

- Namjoon anh nghe em nói này, dù có chuyện gì xảy đến em vẫn sẽ luôn luôn bên anh, mãi mãi yêu anh. May mắn trong cuộc đời em đều dùng để gặp anh rồi, em không hối hận và em mong anh cũng vậy. Anh xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn hơn, một cô gái hoàn hảo hơn em.

// namjoon // "PARALLEL"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ