Cứ thế Namjoon và Areum đã có những kỷ niệm đẹp lưu giữ lại trong tim, không ai hứa hẹn điều gì cũng chẳng ai dám nhắc đến số phận tương lai, họ cứ sống như thể mỗi ngày trôi qua đều là cuối cùng, tình yêu của họ đẹp lắm nhưng vẫn luôn phảng phất một chút gì đó bi ai. Sức khỏe của Areum cũng dần trở nên thất thường hơn, cô vẫn phải dùng thuốc rất đều đặn, mỗi lần cơn đau tìm đến cô lại lén lút giấu giếm anh mà chịu đựng, cô không muốn anh phải lo lắng hay phiền muộn về cô. Namjoon anh ta yêu cô mà, anh đều có thể nhìn ra tất cả nhưng anh không muốn cô biết, anh chỉ muốn giữ lại nhưng kỷ niệm đẹp nhất giữa hai người thay vì những khoảnh khắc buồn thảm, ôm nhau mà khóc.Hôm nay Namjoon có hẹn đi ăn với Jimin, Areum không đi vì còn bận bịu với bức tranh còn đang dang dở. Tranh thủ lúc không có cô bên cạnh anh mới dám hỏi Jimin về bệnh tình của cô.
- Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi?
- Tôi có tìm qua vài người nhưng tim của họ đều không khớp với Areum, cô ấy thuộc nhóm máu hiếm nên càng khó tìm người thích hợp.
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Chỉ có chờ đợi phép màu xuất hiện thôi.
- Cậu hiểu mà bây giờ đối với cô ấy mà nói chờ đợi đã là một điều khó khăn rồi.
- Areum cô ấy đã quá mạnh mẽ rồi, hai năm này là một kỳ tích, nhưng Namjoon cậu biết mà may mắn không đến nhiều lần đâu.
- Ý cậu là gì? Ý cậu nói cô ấy phải buông xuôi sao? Không bao giờ, dù cho chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi tôi cũng sẽ nhất quyết không bỏ qua đâu.
- Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt vì nếu không được thay tim thì Areum không còn nhiều thời gian nữa đâu.
- Cô ấy còn lại bao nhiêu thời gian?
- 3-4 tháng nữa.
- Vậy là đủ rồi.
- Đủ gì chứ?
- Đủ để tôi bù đắp cho cô ấy tất cả những thứ cô ấy đã bỏ lỡ. Cậu cứ tìm tiếp đi nếu đến cuối vẫn không được thì tôi sẽ có cách.
- Cách gì?
- ...
- Namjoon cậu...
***
Namjoon sau đó cũng dọn qua nhà ở với Areum, hai người cùng nhau làm mọi thứ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Mỗi ngày Namjoon đều dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Areum thì sẽ sắp xếp lại giường ngủ, sau đó anh sẽ đến bệnh viện, cô thì bắt đầu vẽ tranh. Đến tối khi anh về cơm nước đã được chuẩn bị hết và cô sẽ ngồi chờ anh ở đó, vừa ăn cơm vừa kể chuyện cho nhau nghe. Cuộc sống cứ đều đặn như vậy, không cầu kì khoa trương nhưng lại là cả một niềm hạnh phúc to lớn bên trong họ. Namjoon đã mua một mảnh đất nhỏ ngay phía sau nhà rồi làm thành một vườn hoa giọt tuyết trắng, đúng như bức tranh đầu tiên mà cô vẽ. Areum biết cũng vẽ một bức tranh khác, nhưng lần này không còn là một cô gái đơn độc đi giữa vườn hoa, mà là một cặp tình nhân nhỏ nắm tay nhau đi qua vườn hoa ấy và cùng bước tới tương lai tươi đẹp phía trước. Bức tranh này bây giờ đây ngập tràn tình yêu và hy vọng, là ước muốn được nắm tay đối phương đi hết quãng đường còn lại. Trong quá khứ Areum cố gắng chiến đấu để được sống vì đam mê họa sĩ, nhưng hiện tại cô đang khát khao được sống vì người mà cô yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
// namjoon // "PARALLEL"
Teen Fiction"Đừng thương em, em không xứng đâu." " Anh sợ phải mất em, nhưng tình yêu anh dành cho em còn lớn hơn thế nhiều lần." _được truyền cảm hứng từ bản tình ca 'butterfly'_