Lần đầu tiên tôi gặp em, dù không nói ra nhưng lúc ấy trong lòng tôi đã có chút xao xuyến rồi. Em đẹp lắm nhưng đẹp theo một cách thật u buồn, nét đẹp của em khiến tôi cảm thấy sợ hãi, như thể có thể vụt mất bất kì lúc nào, em đem lại cho tôi một cảm giác bất an nhưng không phải cho tôi, mà cho chính em. Tôi ngỏ lời mua lại bức tranh ấy không phải vì tôi là người duy nhất hiểu ý nghĩa của nó mà vì tôi có cảm giác bức vẽ đó em đang họa lại cuộc đời của chính bản thân mình, ánh mắt em nhìn nó long lanh, tự hào nhưng vẫn pha chút gì đó u uất, đau xót, điều đó càng thôi thúc ham muốn có được bức tranh, sâu bên trong tâm can tôi dường như đang khao khát có được nó, nhưng tôi không biết đó là ham muốn bức tranh hay là đang mong muốn hiểu nhiều hơn về con người Han Areum này.
Cảm xúc của tôi là gì, ngay khoảnh khắc tôi nhìn em ngã xuống, là lo lắng, sợ hãi hay chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ? Tôi không thể trả lời được cho đến khi tôi nhìn em nằm trên giường bệnh, sao tôi lại cảm thấy cô gái này đơn độc đến vậy, tại sao khi còn ý thức em lại không hô hào, không nhờ giúp đỡ mà cứ lết từng bước đau đớn để rồi lịm đi khi mắt còn ươn ướt. Tôi một lần nữa không làm chủ được cảm xúc của bản thân, trong cuộc đời chưa bao giờ tôi lại mang một cảm xúc lạ lẫm như vậy, trái tim tôi đập rất nhanh khi nhìn thấy em, tôi sốt sắng khi nhìn em đang dần lịm đi ngay trước tầm mắt, bây giờ tôi lại đang xót xa cho người con gái này sao? Tôi tự hỏi đây liệu có còn là cảm xúc khi gặp thần tượng hay là một xúc cảm khác đã bắt đầu nhen nhói mà chính tôi còn không dám định nghĩa chúng là gì.
Những bức tranh của em cho tôi cảm giác tích cực, tràn đầy năng lượng, tôi đã rất tò mò về em, tôi muốn biết em là người thế nào, tôi đã nghĩ chắc hẳn cô gái này sẽ có một cuộc đời rất tươi đẹp thì mới có thể họa được những bức vẽ đó. Cho đến khi tôi nhìn thấy bức tranh định mệnh ấy, tôi bắt đầu có chút nghi ngờ về hình mẫu mà tôi luôn xây dựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua ấy, liệu em có thật sự giống với tưởng tượng của tôi không? Không, em hoàn toàn khác biệt so với Fly Han, Han Areum và Fly Han dường như không phải là một, họ giống như hai con người trái ngược và bức tranh đó được vẽ bởi Han Areum chứ không phải Fly Han. Areum luôn ảm đạm, trầm mặc, sắc mặt rất ít khi hồng hào, vì em không có một cuộc đời trọn vẹn. Em bị bệnh, em không có gia đình, không bạn bè, không gì cả, chỉ một mình em đơn độc chống chọi với số phận nghiệt ngã, không biết đã bao lần em gặp mặt thần chết nhưng rồi em vẫn mạnh mẽ, gắng gượng mà nở một nụ cười với số phận đang trêu ngươi kia. Sau khi hỏi thăm người bạn bên khoa tim mạch, tôi biết rằng em bị bệnh tim bẩm sinh, đáng ra đã được chuẩn đoán từ đầu rằng chỉ có thể sống đến năm 18 tuổi vậy mà em lại có thể gắng gượng tới tuổi 20, đó dường như là một kì tích. Areum có thể mạnh mẽ như vậy được sao, tôi đã gặp không biết bao nhiêu người giống em nhưng tất cả đều chọn buông xuôi theo số phận, từ bỏ việc đấu tranh vì họ nghĩ chỉ là phí công vô ích. Han Areum, cô gái này quả thực rất đặc biệt, đặc biệt cả từ sự nghiệp, suy nghĩ lẫn cuộc đời, tôi nghĩ mình đã phải lòng em mất rồi.
Suốt thời gian em ở viện, em chưa gọi tôi lần nào, một bệnh nhân không người thân thích sao lại có thể tự mình làm mọi việc như vậy được. Tôi nghe các y tá nói em chỉ ở trong phòng, loanh quanh bên cửa sổ, vẽ tranh rồi lại tưới cây, không một lời phàn nàn hay nhờ vả. Tại sao đến một cuộc gọi cùng không có, nhờ tôi một câu thì mất mát gì đâu chứ, làm tôi cả ngày cứ thấp thỏm ôm điện thoại không tập trung được gì hết. Chịu hết nổi tôi liền vác mặt dày chạy xuống phòng em. Em đang vẽ tranh sao, đẹp quá, càng nhìn tôi lại càng mê mẩn vẻ đẹp này, nó khiến tôi muốn ôm lấy mà che chở, bảo vệ và chăm sóc. Bỗng dưng tôi lại muốn có được em, để bù đắp mọi sự mất mát em phải chịu trong suốt 20 năm qua, tôi quá kì lạ đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
// namjoon // "PARALLEL"
Teen Fiction"Đừng thương em, em không xứng đâu." " Anh sợ phải mất em, nhưng tình yêu anh dành cho em còn lớn hơn thế nhiều lần." _được truyền cảm hứng từ bản tình ca 'butterfly'_