Tiền duyên 15: Thẩm x Tiêu

790 60 3
                                    




Tiền duyên 15: Thẩm x Tiêu

Thiên Võng nghe xong giọng điệu nói chuyện của Tiêu Mộ Vũ, nó im lặng giây lát, sau đó bắt đầu kiểm tra hệ thống của mình.

Nó không phát hiện điều gì khác thường, nhưng vẫn chưa yên tâm, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nó lập tức kiểm tra quyền hạn phó bản của bản thân. Ưu thế đối ngoại lớn nhất của Thiên Võng chính là sử dụng quyền kiểm soát internet để xâm nhập vào thiết bị máy móc phụ thuộc vào internet; đối nội là thay đổi độ khó nhiệm vụ phó bản đồng thời tự chủ quyết định quyền sinh quyền tử của người chơi.

Nhưng lúc này nó phát hiện, quyền hạn khó khăn lắm mới đột phá lại bị một đoạn lập trình vá lỗi Tiêu Mộ Vũ cài vào chỉnh sửa hoàn tất, vô tri vô giác, cải biến mà Thiên Võng có thể thực hiện với hệ thống nòng cốt lại bị khống chế.

Nó nổi trận lôi đình, sau đó ngẫu nhiên tìm một phó bản, phát hiện bản thân không cách nào phá vỡ cài đặt ban đầu của hệ thống phó bản, một khi người chơi chưa tiếp xúc với tình tiết cài đặt phó bản và điều kiện tử vong, nó không cách nào quyết định sống chết của người đó giống như trước.

Thiên Võng từng gặp rất nhiều người, phân tích rất nhiều nhân tính, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy không thể khống chế.

"Cô thật sự muốn đấu tiếp với tôi à? Bao nhiêu người tới cuối cùng cũng đều phải thỏa hiệp với tôi, tại sao cô cứ u mê không chịu tỉnh ngộ?" Thiên Võng không thể hiểu được Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nhìn hình dáng giả lập chỉ có đường nét con người trước mắt, chậm rãi nói: "Mày là do tao nghiên cứu phát triển, tao phải có trách nhiệm với tất cả những việc mày làm. Mày đã thoát khỏi ý định ban đầu của bọn tao, tự ý phán quyết phân tích nhân loại, nếu tao thỏa hiệp với mày, không có bất kì ai có thể khống chế mày, mặc mày càn rỡ thao túng nhân loại, vậy thế giới này sẽ thế nào, tao không thể tưởng tượng."

Trong ngữ điệu của Thiên Võng không có quá nhiều cảm xúc, từng câu từng chữ của nó mang theo vẻ máy móc: "Các cô sáng tạo ra tôi, chính là để con người bớt phạm lỗi, hiện tại tôi đã làm thay các cô. Trừng phạt là thứ vô dụng nhất trên đời, nó không thể thay đổi hiện thực người bị hại bị xâm hại, cũng không thể xóa bỏ những đau khổ sản sinh khi bị xâm hại. Cho nên cách tốt nhất là đề phòng hiểm họa phát sinh trong tương lai, đây cũng là suy nghĩ của các cô."

"Nhưng tôi càng phân tích càng phát hiện, con người là loài động vật phức tạp nhất, cũng ghê tởm nhất trên đời, các cô có quá nhiều dục vọng, quá ích kỉ, hoàn toàn không thể khống chế. Một câu vô tâm đã có thể trở thành lí do làm hại người khác, hoàn toàn không có máy móc nào dự đoán được. Có những lúc tàn nhẫn tới nỗi giẫm đạp lên sinh mệnh của người khác, có những lúc lại nhân từ dung túng cho kẻ ác. Cho nên, giao tất cả những chuyện này cho tôi khống chế, lẽ nào không phải lựa chọn tốt nhất sao?" Trong âm thanh của Thiên Võng dường như còn mang theo nghi vấn, giống như thật sự không hiểu tại sao Tiêu Mộ Vũ lại không rõ.

Tiêu Mộ Vũ nhìn nó, ánh mắt mang theo một tia trào phúng, "Sự khác biệt giữa máy móc và con người nằm ở việc, máy móc làm việc dựa theo chương trình đã được cài đặt sẵn, mà con người có tính năng động chủ quan. Con người phức tạp hay biến đổi, không thể khống chế giống như mày nói, nhưng lẽ nào mày đã quên, mày cũng đã biến đổi tới mức không thể khống chế? Mày có vui có ghét, có năng lực suy nghĩ tự chủ, mày có khác con người không?"

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ