2

697 86 0
                                    

"đôi tay em mở, đôi môi em khẽ hờ, nhưng em không nhớ…" 

không gian yên ắng tĩnh lặng, ánh đèn vàng mờ nhạt của đèn ngủ, ta chỉ có thế nghe tiếng nhạc du dương bay bổng phát ra từ phòng khách, nghe được từng hơi thở gấp rút của người đối diện. 

nơi này chỉ còn anh và cậu thôi.

hôm nay chigiri có chuyện không vui. vì sao anh lại biết ư? nhìn cậu ta uống đến say khướt rồi gục xuống sofa như này là biết ngay ấy mà.

quay trở lại hai tiếng trước, sau khi đi chơi cùng hội anh em bluelock, karasu nhận được cuộc gọi từ chigiri. cậu muốn cùng anh đi uống đồ có cồn, tuy nhiên cậu lại chưa đủ tuổi nên đã nhờ anh mua giúp.

"cậu chắc chứ chigiri? những thứ này không tốt cho cơ thể một cầu thủ đâu."

anh nhắc nhở, hiếm khi thấy chigiri như vầy.

"cứ mua đi. ta qua nhà anh uống nhé?"

karasu có chút ngạc nhiên. chigiri đang muốn đến nhà anh chơi sao? 

"ừm. dù gì nhà tôi cũng không có người."

karasu chuẩn bị hoàn hảo cho một bữa nhậu say xỉn. rượu, một chút trái cây và hai cái máy game, anh cũng dọn cả phòng khách cho sạch sẽ hơn nữa.

cậu bước vào nhà anh, cẩn thận xếp giày dép ngay ngắn. không khỏi cảm thán, căn nhà khá rộng để sống một mình.

chigiri ngồi xuống đất, dù có bàn và ghế sofa đằng sau nhưng ngồi dưới đất thuận tiện cho việc ăn uống và chơi game hơn.

họ nói với nhau đủ thứ trên đời, vừa nói vừa nốc rượu. tửu lượng của cậu không quá tốt, đã bắt đầu thấy hơi choáng váng mụ mị rồi. cậu vẫn cứ nói, nhưng không biết là đang nói cái gì.

"trận đấu với u20, tôi đã bị thay ra."

không khí chìm vào im lặng, cả hai đều không lên tiếng.

cách cậu ấy nói về việc đó thật nhẹ nhàng như lông vũ, biểu cảm trên mặt thậm chí cũng không đổi, chỉ có vài vệt phím hồng do cồn rượu và vài lọn tóc rũ xuống che đi tầm mắt.

"tôi biết."

karasu trả lời, tay vẫn đều đặn mở thêm một chai nữa. anh đã thấy vẻ mặt ấm ức bất lực của cậu sau trận đấu, chigiri như muốn khóc òa tới nơi, nhưng quyết định của ego là đúng đắn, cậu đã cạn kiệt thể lực.

"này chigiri, cậu có ổn không thế? trông sắp gục tới nơi rồi kìa."

" làm sao mà,

gục được…"

câu nói cuối cùng của chigiri trước khi nằm sải lai trên sofa nhà anh.

karasu nhìn cậu bất lực, có mỗi cậu gục thôi chứ anh vẫn còn tỉnh chán lắm.

ít nhất là đủ tỉnh để ngắm cô công chúa này.

karasu bế chigiri vào phòng để ngủ. đúng vậy, là bế.

cậu thì ngủ, còn anh thì lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt của cậu. anh cảm thấy chigiri đặc biệt hơn bất kỳ ai ở bluelock, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh hoàn toàn bị thu hút bởi cậu - như thể một màu xám xịt lại loé lên một ánh đỏ nho nhỏ lại xinh đẹp, khiến anh mê muội đến mụ mẫm đầu óc.

chigiri chính là người duy nhất có thể đưa xúc cảm của anh lên một cung bậc mới, cậu khiến anh cảm thấy rối bời. đôi lại hồi hợp, xao xuyến và thổn thức.

chính cả chủ nhân của những cảm xúc đó là anh - karasu, cũng không bất ngờ với cậu, người công chúa bé bỏng đã thành công hoàn toàn gây cho anh sự chú ý.

thời gian cứ trôi, anh không biết bản thân mình đã ngồi bên giường ngắm người con trai với mái tóc đỏ kia bao lâu rồi, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã ngả màu tối. thở dài một tiếng, đầu karasu bỗng loé lên một suy nghĩ lạ lùng.

hay là bây giờ, hôn một cái nhỉ? chỉ một cái thôi.


bluelock• [karachigi]: princess?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ