Giới thiệu

30 3 0
                                    

DỊU DÀNG LIẾM XƯƠNG - LẠC DỤ

[Thiếu niên lạnh lùng thuần khiết x tiểu tiên nữ tràn đầy sức sống, giai đoạn trước là nữ truy nam]

Quãng thời gian học cao trung, Lạc Hoan thầm mến một thiếu niên có gương mặt tinh xảo anh tuấn, tính cách lại lầm lì lạnh nhạt, cậu có rất ít bạn bè, đồng phục trên người luôn phẳng phiu sạch sẽ, giặt đến bạc màu, trên cơ thể gầy gò luôn mang theo những vết thương lớn nhỏ, vậy mà thành thích cực kỳ ưu tú, là sự tồn tại đặc biệt nhất của trường trung học Đức Xuyên.

Chẳng ai hay cậu luôn bị giày vò gần chết, cũng chẳng một ai biết, mỗi đêm trong con ngõ nhỏ tối đen dơ bẩn, Lạc Hoan luôn dịu dàng vuốt ve những vết thương của cậu.

Hơi thở mềm mại lướt qua từng tấc da thịt trên người cậu.

Một ngày nào đó, thiếu niên cuối cùng không nhịn được nữa, bóp lấy cằm của cô, lớn giọng cảnh cáo cô cách xa cậu một chút.

Lúc đó cô gái bị ấn vào tường, lông mi khẽ chớp, khóe miệng còn vương vết máu đỏ sẫm, ngửa mặt nhìn anh nở nụ cười, đôi mắt trong veo ươn ướt mang theo sự quật cường: "Tớ sẽ không đâu."

Lạc Hoan nhìn thấy khuôn mặt như núi băng của cậu chậm rãi tan ra.

Nhưng cuối mùa hè năm lớp mười một, cậu lại không hề báo trước mà biến mất.

Lạc Hoan chôn vùi tất cả rung động và điên cuồng của mình ở lại mùa hè năm đó.

Sau này Lạc Hoan trở thành tiểu nữ thần sáng chói nhất khoa vũ đạo của đại học Giang Bắc, tỏa sáng rực rõ ở sân khấu quốc tế, nhưng lại bởi vì đến nay vẫn độc thân mà bị bạn cùng phòng gọi là "tiểu ni cô".

Gần cuối năm ba, khi các khoa giao lưu với nhau, phó hiệu trưởng không biết sự tình còn nhiệt tình giới thiệu: "Đây là bạn Giang Tri Hàn của khoa Y đại học A, là con trai cả của tập đoàn Thiên Liên, các em làm quen với nhau một chút đi nhé."

Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, sự kinh ngạc qua đi, Lạc Hoan tự nhiên phóng khoáng vươn tay ra, đáy mắt xinh đẹp lại bình tĩnh không chút gợn sóng: "Xin chào."

Giang Tri Hàn lại đỏ hoe đôi mắt.

Đêm hôm đó, thiếu niên đã uống say khướt chặn Lạc Hoan trên hành lang.

Thiếu niên mặc kệ mọi người ở bên cạnh, đáy mắt phiếm đỏ, nhưng lại thật dè dặt ôm cô vào ngực, giọng nói nghẹn ngào: "Hoan Hoan, không nhớ tôi nữa sao?"

___

🌼[Tiểu tiên nữ ngọt ngào mềm mại x Thiếu niên anh tuấn bi thảm nhưng mạnh mẽ thâm tình.]

🌼Câu chuyện chữa lành ấm áp

🌼Từ trung học lên đại học đến khi trưởng thành

[EDIT] DỊU DÀNG LIẾM XƯƠNG - LẠC DỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ