Chương 1

12 1 0
                                    

1.

Còn thật đẹp trai.

Edit: Chocopieyogurt

Một buổi chiều cuối tháng tám.

Mưa ngoài cửa sổ phòng học rơi tí ta tí tách không ngừng, trong gió pha lẫn khí nóng ẩm ướt mà oi bức đặc trưng của mùa này.

Tiết thể dục thứ hai vì thế mà đổi thành giờ tự học.

Học sinh lớp tám im lặng, tất cả đều đang điên cuồng sửa bài tập.

Khắp cả lớp đều là tiếng lật bài thi soàn soạt.

Trong chỗ ngồi ở dãy thứ tư đếm từ dưới lên, ngón tay trắng nõn của cô gái luồn vào tóc, lông mi rũ xuống, một tay khác gian nan giải đề.

Bên tay cô là một chồng đề khoa học tự nhiên chưa làm xong, trong tay còn một quyển "Hóa học vui vẻ" chưa giải hết.

"Tớ mượn được đáp án hóa của lớp trưởng, cậu cần không nè?"

Bạn cùng bàn Cốc Vũ cầm một quyển đề ngồi xuống, đầy hào hứng hỏi cô.

Lạc Hoan mắt cũng không ngước lên, chẳng đếm xỉa đến nói: "Lớp trưởng kém nhất là hóa, cậu mượn chép đáp án của cậu ấy thì có khác gì cậu tự làm đâu?"

"...."

Cốc Vũ vẫn cười vui vẻ: "Vẫn tốt hơn tớ tự làm một chút mà."

Hai người Cốc Vũ và Lạc Hoan là bạn học từ hồi sơ trung, hai người cùng nhau lên thẳng cao trung, quan hệ rất tốt.

Lớp bọn họ trong cả khối cũng không tính là nổi trội, kì sau phân ban tự nhiên - xã hội đại khái vẫn được phân cùng một lớp.

Chỉ là ở lớp sau này, ngay cả những học sinh giỏi nhất cũng kém xa với lớp trước.

Chẳng hạn như lớp trưởng, từ khai giảng năm nhất đã hận không thể 'đầu huyền lương, chùy thích cổ'*, một bộ dáng "Tôi rất cố gắng, các cậu ai cũng đừng mơ tưởng vượt qua tôi", ngược lại thật sự dọa đến không ít các bạn học muốn siêng năng chăm chỉ mà vươn lên.

*Giải thích: Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc,Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách, ý chỉ việc học hành chăm chỉ.

Nhưng mà cậu ta trời sinh dường như không phải là người giỏi tự nhiên, mỗi ngày đều hận không thể vùi đầu vào sách tự nhiên, nhưng mỗi lần thi đều quanh quẩn trên dưới bảy mươi điểm.

Vẫn là thầy cô nhìn nét chữ nắn nót cùng sự chịu khó thường ngày của cậu ta mà cổ vũ thêm.

Lạc Hoan lắc lắc đầu, tính toán đến mức đầu óc mụ mị, vì thế nghe thấy tiếng chuông tan học thì buông bút nằm bò trên bàn hoài nghi nhân sinh.

"Thấy cậu học hành mệt mỏi như vậy thì dứt khoát yêu đương với người đứng nhất khối đi, vừa hay cậu ta có thể dạy cho cậu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] DỊU DÀNG LIẾM XƯƠNG - LẠC DỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ