- Hyunjin à, sao mặt lại bí xị ra vậy? - Han Jisung thấy cậu bạn mình trở về phòng KTX với khuôn mặt buồn thiu nên chạy lại hỏi han.
Hyunjin không trả lời. Đi thằng vào giường trùm chăn kín mít.
"Quỷ ngố này bị sao vậy? Đi tập nhảy về là lại mặt mũi khó coi." Jisung nghĩ thầm.
Thôi bạn cũng buồn, tôi để bạn có không gian riêng khóc lóc cho thoải mái. Tôi đi ăn nhăng nhăng.
Cuộc sống ở KTX SKZ rất không bao giờ là bình thường, em bé Jeongin đã nói vậy đó. Mà nguồn cơn của các cuộc khẩu chiến, một là do Jisung với Changbin tranh nhau miếng bánh rồi cãi lộn, hai là những cuộc cà khịa có phần đe doạ đến từ Lee Minho (không phải là diễn viên) gửi tới em chồn sương Hyunjin.
Biết em chồn Hyunjin không thích mấy kiểu vậy rồi, nhưng anh mèo lớn thích nên việc này có dùng đến năng lực leader của Chan thì cũng không giải quyết được. Cơ mà, hôm nay Minho cũng hơi quá lời.
Bình thường, Hyunjin cậu toàn bỏ qua những lời nói của anh. Nhưng hôm nay thì Minho đừng hòng được cậu tha thứ.
- Gì mà cứ tập sai hoài vậy Hyunjin? - Minho thấy cậu sai động tác tới lần thứ 3, liền quay xuống trách móc.
- Em sẽ cố gắng ạ... - Hyunjin bị gặp chấn thương ở vai, lưng và tay tuy không phải vết thương nặng nhưng hoạt động quá nặng sẽ khiến cậu cảm thấy đau gấp bội lần.
- Hyung à, cậu ấy đang bị chấn thương, hoạt động mạnh cũng không tốt cho cậu ấy. - Felix thấy Hyunjin chịu đựng vết thương để hoàn thành bài nhảy cũng rất vất vả, liền nói đỡ cho cậu vài câu.
- Vết thương ở tay chứ có phải ở đầu đâu mà cứ tập sai hoài vậy? Bộ không ghi nhớ được hả? Nếu cảm thấy bản thân cậu nghĩ chỉ cần nhan sắc là đủ để trở thành idol thì đừng ở đây nữa. Đi về dùm đi.
Từng lời nói của Minho, như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim Hyunjin. Cậu ghét nhất việc người ta bảo cậu chỉ dựa vào nhan sắc để thành công. Điều này cả nhóm biết, Minho cũng biết. Sao biết mà còn nói với cậu những câu đấy chứ. Hyunjin không nói không rằng, cầm đồ đi về KTX luôn.
- HYUNG! Sao hyung lại nói thế?
- Kệ nó đi. Nó đi đâu cũng được. Thứ mong manh dễ vỡ.
- Có mà anh vừa chạm vào điều tối kị của Hyunjin ấy. Biết mà vẫn cứ nói.
- Vậy là lỗi anh?
- Không lẽ lỗi em? Lo mà xin lỗi người ta đi. Nói hoài mà không nghe. Cứ như vậy rồi sau này ế đấy nha.
- Haizz, phiền phức. - Minho thở dài - Đi xin lỗi là được chứ gì.