Chương 3

271 22 0
                                    

Sau khi bị lộ, anh ấy cũng không hề xấu hổ mà chỉ hỏi tôi: "Tại sao em lại chặn Wechat của anh?"

"Anh còn không biết lý do sao?" Tôi nói với giọng điệu kỳ quái, "Bởi vì tôi và bạn trai cũ chấm hết rồi, cũng bởi vì tôi đã xem anh như một món đồ chơi giải tỏa sự nhàm chán, và giờ thì tôi thấy đùa giỡn với anh không còn vui nữa, nên chúng ta cứ thế say bye thôi."

Sau đó, Vệ Triều đã gửi cho tôi một ảnh me me. 

Đó là hình của một con Koduck*, bên dưới có dòng chữ: "Đầu Vịt, em nói lời giận dỗi, tôi không tin."

(*Koduck: là một loài Pokémon trong loạt series Pokémon, là con vịt vàng ôm đầu ý mng)

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, thế mà không thể ngừng cười được. 

Vệ Triều lại gửi một tin nhắn khác.

"Khương Duyệt, hôm đó nói nói mấy loại lời nói ấy là anh không đúng, nhưng chắc chắn nó không phải là nguyên nhân khiến hai chúng ta chia tay. Nói cho anh biết đi, tại sao em lại block anh, lại còn không cho anh cả cơ hội giải thích nữa?"

Nhìn những dòng tin nhắn đó, trái tim tôi lại nhói lên, khiến tôi suýt sẩy tay đánh rơi điện thoại. 

Khi hồi thần lại, tầm nhìn của tôi cũng đã hơi mờ. 

Tôi đưa tay lên lau mắt, rồi gõ từng chữ một vào hộp thoại: "Đêm hôm đó, tôi đã thấy anh lên xe của người phụ nữ đó."

Bên một chiếc Maserati màu tím phân cực, người phụ nữ mặc chiếc váy lụa màu rượu nho đứng dựa vào đó đã khoác tay Vệ Triều, cùng anh lên xe.

Cách một con đường và bồn hoa, tôi ôm phần cơm nắm hãy còn nóng hổi sau một ngày làm việc dài đầy mỏi mệt, từ trong cửa hàng tiện lợi vừa bước ra, lập tức nhìn thấy cảnh tượng đó.

Sững sờ mất vài giây, tôi lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi ngay một tin nhắn cho Vệ Triều: "Anh đang ở đâu?"

Lúc lâu sau, anh ấy cuối cùng cũng trả lời: "Đang ở tổ chương trình thay đổi bản thảo. Bà xã, sao em chưa ngủ vậy?"

Tôi gọi điện thẳng qua. 

Tiếng vang rất lâu sau, Vệ Triều mới nhấc máy. 

Bên đó rất tĩnh lặng, giọng nói của anh mang theo đôi phần mệt mỏi rã rời, còn có chút loại vui vẻ hệt như chú cún hỏi: "Làm sao thế? Nhớ anh rồi phải không?"

Làm sao tôi lại quên nhỉ? Rằng diễn viên chương trình talkshow thì cũng là diễn viên thôi.

Trước khả năng diễn xuất hoàn mỹ của anh ấy, tôi chỉ im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh: "Không có gì, chỉ là muốn xác nhận lại chút, nếu đêm nay anh không về nhà, em sẽ khóa cửa lại đấy."

"Đừng khóa mà, mai anh trở về sẽ mang bữa sáng cho em."

Tôi mím chặt môi, cúp điện thoại, ném phần cơm nắm đã hoàn toàn nguội ngắt trong tay vào thùng rác. 

Ngay từ đầu đã chỉ là trông mặt mà bắt hình dong, sao có thể mong chờ sẽ trước sau như một chứ. 

Sáng ngày hôm sau, Vệ Triều thế mà thật sự mới về, tôi ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa thì thấy anh ấy dựa lưng vào cạnh cửa, ngồi trên thảm, trong lòng còn ôm hai hộp bánh bao chiên.

Sau Khi Chia Tay Gã Bạn Trai NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ