Chương 4

276 22 0
                                    

Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn lôi Wechat của Vệ Triều ra khỏi danh sách đen. 

Vì tổng công ty quyết định đặt quảng cáo tại vòng chung kết và bán kết nên tôi chịu trách nhiệm viết kế hoạch, hoàn thiện lời quảng cáo trong bản thảo với một số nghệ sĩ mà tôi cộng tác. 

Bản thảo thì anh ấy gửi mỗi một file còn các tin nhắn khác thì gửi đến 99+. 

Tôi kích hết vào mục "đã đọc".

Buổi tối, anh còn gửi tin nhắn cho tôi: "Khương Duyệt, anh say rồi."

Tôi bỏ bàn chải đánh răng trong miệng ra: "Mua ít Cefalexin* đi."

(*Thuốc kháng sinh cefalexin có tác dụng diệt khuẩn bằng cách ức chế tổng hợp vỏ tế bào vi khuẩn)

Anh nói, "Được rồi, thật ra hôm ấy anh đã nói dối em, nhà tài trợ đó không phải là họ hàng xa của anh mà là một người họ hàng rất thân thiết của anh. "

Tôi phun bọt kem đánh răng ra, cười mỉa mai đáp:" Sao anh không nói bà ấy là mẹ anh đi?"

Vệ Triều sửng sốt: "Sao em biết?!"

Tôi: "..."

Thực ra, trước khi tôi phát hiện ra Vệ Triều lên xe của người khác, chúng tôi đã cãi nhau về một chuyện khác.

Bạn trai cũ của tôi, Lý Sâm, chính là đồng nghiệp trong công ty tôi nhưng làm ở phòng ban khác.

Lần đó, tôi và Vệ Triều đang ăn tối ở gần công ty thì đụng mặt anh ta, ngày hôm sau, anh ta đã gấp gáp đến tìm tôi.

"Khương Duyệt, em điên rồi hả, em lại dám hẹn hò với loại người đó, em còn không biết làng giải trí hỗn loạn như thế nào sao? Nói không chừng người ta cũng chỉ coi em như một món đồ chơi giải khuây thôi-"

Tôi quay lại nhìn anh ta: "Anh nói ngược rồi đấy, anh ta mới là món đồ giải khuây của tôi, và tất nhiên, anh cũng vậy thôi."

Kết quả là vừa dứt lời, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Triều ở cách đó không xa. 

Anh ấy hỏi tôi với đôi mắt đỏ hoe: "Em không thể cố lừa tiền của anh được sao, tại sao lại lừa gạt tình cảm của anh chứ?"

Tôi: "?"

"Em không ..."

"Anh không muốn nghe!" Anh gầm lên một tiếng, nhưng đề xi ben nâng cũng không cao lắm, nói xong xoay người bước thẳng, đi được hai bước lại quay đầu trừng mắt nhìn tôi, "Em không định đuổi theo một chút sao?"

... Cái tên diễn tinh* này! Tôi không còn cách nào khác ngoại trừ "thâm tình" và nôn nóng đuổi theo anh. 

(*Diễn tinh: Nghiện diễn kịch, diễn sâu như thành tinh, nó cũng gần giống kiểu yêu tinh ấy mà, chưa tìm được từ phù hợp nên để nguyên nha)

Bên ngoài trời đang mưa, khung cảnh cứ như được bao trùm bởi một màn hơi nước mỏng.

Vệ Triều dừng lại dưới mái hiên, quay người lại, hờn dỗi nói: "Em giải thích đi, tại sao em lại gặp anh ta, tại sao lại coi anh như món đồ chơi để giải khuây?"

Tôi im lặng hai giây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dỗ dành anh: "Không phải đâu, chỉ là muốn chọc tức anh ta nên mới nói vậy thôi, em rất nghiêm túc yêu đương với anh mà."

Sau Khi Chia Tay Gã Bạn Trai NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ