Chương 5

273 19 0
                                    

Tôi nhắn tin cho Tiểu Quất, rủ cô ấy đến nhà tôi uống rượu. 

Rượu thanh mai nồng độ thấp, nhưng tôi đã uống hơn nửa chai nên vẫn có ba phần say.

Cô ấy chống cằm hỏi tôi, "Vậy nghĩa là cậu không thực sự nghĩ rằng anh ấy đã lên chiếc Maserati đó vì việc kia?"

"Lúc đầu cũng nghĩ vậy đấy, nhưng sau mấy lần gặp mặt thì lại không nghĩ vậy nữa."

Tiểu Quất ngạc nhiên: "Thế tại sao hai người vẫn chia tay chứ?"

"Bởi vì sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế này mà thôi."

Tôi lắc cái chai, nhìn vào ánh sáng bị khúc xạ bởi thủy tinh chiếu qua đó.

"Anh ấy bây giờ mới bước một chân vào giới giải trí, trong chương trình còn có một CP coi như khá nổi, thậm chí còn có fan CP nữa. Đây là điều mà mọi người rất mừng khi thấy, khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa hơn thôi."

Tiểu Quất ngập ngừng nhìn tôi, hồi lâu sau mới nói: "Có bao giờ cậu nghĩ rằng cậu có thể nói với anh ấy tất cả những băn khoăn này không? Cậu có thể đề yêu cầu với anh ấy mà."

Tôi im lặng rất lâu. 

"Hẹn hò yêu đương là để tìm hạnh phúc, không phải để tìm mẹ cho mình."

Câu này là bạn trai mối tình đầu nói với tôi, tôi đã nhớ nó như in từ năm hai mươi tuổi đến nay. 

Sau này, khi gặp Lí Thâm, anh ta cũng luôn nói: "Phải, Khương Duyệt, cô rất có năng lực trong sự nghiệp, nhưng cô có nghĩ mình là một người bạn gái đúng nghĩa không? Bạn gái nhà ai mà không biết làm nũng, tối ngày chỉ chăm chăm chọn lỗi của bạn trai chứ?"

Thế rồi, tôi quen biết Vệ Triều. 

Quãng thời gian yêu anh còn hạnh phúc hơn những gì tôi tưởng tượng, cũng vì kinh nghiệm trước đây nên tôi không tìm hiểu quá kỹ về anh ấy, thế nên khi sóng gió ập tới, tôi đã đạp phanh không kịp. 

Tôi nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt. 

Nhưng khi Vệ Triều thật sự ngừng liên lạc với tôi, tôi lại bỗng thấy nhớ anh vô cùng. 

Thời gian đó, tôi đã luôn mơ về từng điều vụn vặt trong suốt một năm trời chúng tôi ở bên nhau. 

Có hôm, tôi tỉnh giấc vào nửa đêm sau khi cơn mơ tan, cứ thế ngồi ôm gối ngồi thần ra trên giường một lúc lâu, rồi lặng lẽ dựng lại khung ảnh đã úp xuống trên bàn. 

Bên trong là một bức ảnh chụp chung của tôi với Vệ Triều, đây là mấy tháng trước tôi và anh ấy đi đến một danh lam thắng cảnh được người khác chụp giùm cho. 

Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, thật ra tôi còn yêu anh ấy nhiều hơn nhưng gì tôi nghĩ.  Đáng tiếc là, quá trễ rồi. 

Chính tôi đã đề cập đến chuyện chia tay, cũng chính tôi đã cắt đứt mọi liên hệ, quan hệ giữa chúng tôi đã chấm hết. 

Cũng chính vào thời điểm này, Vệ Triều bỗng dưng lên hot search.

Có kẻ đăng ảnh anh ôm nhà tài trợ bước lên xe vào đêm đó, tố cáo anh dùng quy tắc ngầm để leo lên. 

Sau Khi Chia Tay Gã Bạn Trai NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ