2. BJ (Khẩu giao)

672 58 4
                                    


"Tại sao hôm nay tổng giám đốc lại trông chăm chỉ vậy nhỉ..?"

"Bình thường tôi hiếm thấy ngài ấy vào công ti để làm việc lắm, chỉ toàn nhờ chị thư kí Shimizu xử lí đống tài liệu không à..."

"Suỵt! Ngài ấy mà nghe thấy là cả lũ bị đuổi việc như chơi có biết không hả?"

Tiếng bàn tán huyên náo khiến phòng Kinh Doanh thuộc công ti Lune et Montagne hôm nay sôi nổi hơn hẳn. Họ đều thắc mắc vì sao tổng giám đốc – Tsukishima Kei hôm nay lại đến công ti đúng giờ và hiện đang làm việc với năng suất cực cao.

Vì sao nhỉ? Nếu ai đó có thể nhìn xuyên đồ vật thì sẽ nhìn thấy được một cậu con trai với mái tóc xanh lá đậm với thân hình cực kỳ quyến rũ chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đang quỳ dưới chân hắn, mắt thì bị bịt lại còn tay thì bị cà vạt trói ngược ra sau. Miệng đang khổ sở ngậm lấy đại côn thịt to lớn của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Chẳng thể là ai khác, cậu trai đáng thương ấy là Yamaguchi Tadashi (gọi là Tsukishima Tadashi cũng được).

"Phư phư, bé con giỏi lắm ~"

"Ưm...hưm..."

Gã trai kia chẳng có một chút liêm sĩ, cúi xuống nhìn cậu trai trước mắt mà cười thích thú, tiện tay xoa nắn luôn hạt hồng xinh xinh kia.

"Để chú thưởng cho em nhé?"

"Ư... Phư..."

Cậu chỉ biết ngậm lấy đại côn thịt kia mà mút mát, trông chẳng khác gì một con đ**m d.â.m d.ụ.c.

"Nào, cho chú xem hậu huyệt đáng yêu kia nhé?"

"A... Hức..."

Cậu nhã thứ kia ra rồi quay cặp mông tròn trịa về phía gã. Quai hàm mỏi nhừ chẳng thể nói được lời nào.

"Rồi rồi, thưởng cho bé cưng đây ~"

"Ứm! Ư ư... Ch-ú ~~ Đừng a~~"

Gã ranh ma nhếch mép, lấy từ trong ngăn kéo ra ba cái trứng run rồi lần lượt nhét hết vào trong hoa huyệt đáng thương đã sưng tấy cả.

"Không được nhé, được thưởng thì phải nói gì nào cục cưng? Chú dạy em rồi mà."

Cậu mím môi cố kìm tiếng rên, khổ sở nhã ra từng câu từng chữ ngọt xớt để xoa dịu tên dã thú kia.

"A... Ư... E-Em thích... hức... thích được thưởng lắm ạ... Kyaa~"

Gã đột ngột tăng mức độ run lên hai khiến em giật nảy, miệng há mở cố đớp lấy từng ngụm dưỡng khí.

"Khẩu giao cho chú tiếp nào, vợ yêu à ~"

Gã vô sĩ đẩy đầu cậu sát lại 'Kei nhỏ' rồi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm nam tính khiến lông tơ cậu dựng đứng cả lên. Nói thật thì, nếu không có sợi dây chết tiệt đang buột chặt lấy 'Tadashi nhỏ' thì cậu đã bắn được chừng 5-6 lần gì đó rồi.

"Có vẻ em rất thích sợi dây này nhỉ? Chú ghen tị với nó đấy bé con à..."

"Ứm!!!"

Cảm nhận được gã chạm lấy 'Tadashi nhỏ', cậu liền nổi giận lên rồi cau mày. Thầm nghĩ 'Chẳng phải chú là người đã buột nó vào hay sao?!'.

"Nào nào, chú thương ~ Không được giận nha bé yêu ~"

Gã cười khoái chí rồi lại tăng cấp độ run lên ba khiến cậu vật vã muốn chết đi sống lại.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật thót.

"Vào đi."

Vậy mà gã vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lấy lại chất giọng lạnh lùng nghiêm túc thường thấy.

Cạch.

Cửa mở ra, một cô nhân viên trẻ bước vào, đặt lên bài Kei một sấp tài liệu. Cậu hoảng sợ cố giữ im lặng, định nhã con cự long kia ra thì bị gã dùng tay giữ lại.

"Tài liệu về số doanh thu tháng này đây ạ, mời tổng giám đốc xem qua!"

"Cảm ơn cô nhé Yachi-san, vất vã rồi."

Gã chống cằm, nở nụ cười nhẹ rồi thò tay xuống ngăn kéo, lấy điều khiển trứng rung rồi tiện tay ấn luôn nút MAX.

"Ưm!!!!"

Cậu giật mình kêu lên một tiếng the thé, nhưng vì ở khoảng cách gần nên cô Yachi đã nghe thấy được.

"A! Tổng giám đốc có sao không ạ?"

"À, không sao không sao!"

Gã vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, vẻ mặt không chút gì là sợ hãi.

"Yachi-san."

Bỗng một giọng nói thứ ba xuất hiện khiến Yachi bất ngờ, ngay cả Kei cũng khó hiểu nghiêng đầu. Cô thư kí xinh đẹp – Shimizu Kiyoko bước vào phòng. Nét mặt kiềm diễm vẫn nghiêm trang như thường lệ.

"A! Chị Shimizu!"

Yachi tươi cười quay đầu lại, ở dưới gầm bàn, Tadashi bé con cũng âm thầm thở dài.

"Em để tài liệu ở bàn chị nhé, bây giờ tổng giám đốc đang khá bận nên là..."

"Vâng ạ! Em hiểu rồi!"

Yachi gật gật đầu rồi ôm xấp tài liệu bước ra ngoài. Đợi Yachi đi hẳn rồi, Shimizu mới vỗ nhẹ trán thở dài.

"Tổng giám đốc, cậu cứ đem Yamaguchi-kun đến công ti, thế nào cũng bị phát hiện cho xem."

"Ahaha~ Quả nhiên là chị Shimizu vẫn rất đáng tin cậy mà!"

Gã cười, tiện tay xoa đầu bé con đang hờn dỗi ở dưới bàn. Shimizu thở dài, cúi đầu rồi bước ra ngoài.

"Aha, lên đây nào cục cưng."

Gã trai cười cười rồi bế cậu ngồi lên đùi, tay tháo bịt mắt và trói tay ra rồi xoa nhẹ đôi má ẩm ướt đang ưng ửng hồng.

"Chú là đồ đáng ghét!"

"Rồi rồi, chú xin lỗi."

Gã đặt nụ hôn 3 phần cưng chiều 7 phần như ba lên môi cậu.

"Vậy, ta tiếp tục những gì con dang dở nhé?"

Cậu chưa kịp định thần lại thì bị những động tác mạnh bạo của gã làm cho bay não.

***

"Hức hức... Ch-Chú ơi ~ A aaa~ tha emm..."

"Haha, mới có '2 lần' thôi mà bé yêu?"

Bây giờ đã sắp khuya, gã mặc kệ người dưới thân đang khóc lóc xin tha mà vẫn thô bạo đâm rút không ngừng.

"Chú... ư ha~ Dối trá! Ức... Vô sĩ! Đã bảy lần rồi! Huhu~"

"Ừm, thêm '1 lần' nữa thôi nhé?"

"Không!! Ưm, ư ư ư ~ E-Em ra... Ứ hức..."

[end]

P/S: Cái tên Lune et Montagne ở đầu truyện trong tiếng Pháp có nghĩa là Trăng và Núi. Tsuki trong họ của Tsukishima Kei nghĩ là trăng, còn Yama trong Yamaguchi nghĩa là núi. Nên tớ nghĩ ra tên này thôi chứ không có ý nghĩa gì khác:3

#renn

[TsukiYama/R18] Chú và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ