GỬI EM

205 31 2
                                    

  Em là Nguyễn Quốc Việt, tôi là Trần Quy Ba. 

  Năm 1960, em làm tình báo nằm vùng trong lòng địch. Em đã phải đổi thông tin về chính em và gia đình, để mọi người hiểu lầm mà khinh bỉ gia đình em bởi họ nghĩ em theo giặc. Chắc em khổ lắm nhỉ.

 Cũng năm ấy, tôi là một quân y. Tôi nghe dân bảo rằng em theo giặc. Tôi giận em lắm, hận em lắm.

  Năm 1968, em bị giặc phát hiện. Em bị bắt là do một tên phản bội từng làm việc với em. Chúng nó kéo em đi hết nhà tù này đến nhà tù khác. Chúng tra tấn, dụ dỗ em khai tin cho chúng. Em nhất quyết không hé răng nửa lời. 

 Vào năm ấy, tôi vẫn là một chiến sĩ quân y. Tôi dò tìm thông tin của em khắp nơi. Rồi tôi nghe người ta bảo em bị bắt rồi. Vì em là tình báo nên nghe đâu giặc tra tấn em dữ lắm. Tôi giờ thương em, xót em lắm. Không biết ta còn có thể gặp lại không đây.

  Năm 1969, bọn giặc đem em ra tử hình công khai. Em vẫn vậy, vẫn kiên cường, bất khuất nhìn thẳng vào họng súng quân thù. "ĐOÀNG ". Em gục xuống, máu đỏ thấm đẫm áo em. Những người anh em đồng nghiệp đứng dưới nhìn chẳng thể là gì mà đau đớn ứa máu. Hôm ấy trời mưa.

  Và năm ấy, tôi nghe tin dữ từ em. Trái tim tôi vỡ ra nghìn mảnh. Thế là thật rồi, tôi chẳng thể gặp em thên là nào nữa rồi.

  Năm 2008, tôi cùng nhiều đồng chí còn sống tham gia đi tìm hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi đã đưa rất nhiều đồng đội trở lại với gia đình. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được em. Một ngày ấy, các đồng chí đã tìm được hài cốt của một người (có vẻ là tử tù). Theo giấy tờ kèm theo thì người này tên Trần Hữu Việt. Đây là một sĩ quan chính quyền cũ, và cũng là em (hay đúng hơn là thân phận em sử dụng cho công việc tình báo). Vậy là tôi tìm thấy em rồi.

  Năm 2012, tôi đã quá mệt rồi. Có vẻ ta sắp gặp lại nhau rồi. Tôi mong rằng nếu còn biết nhau, chúng ta vẫn sẽ là bạn được không em?

  Năm XXXX, tôi được tái sinh với kí ức của kiếp trước. Đúng là cho dù sang kiếp khác tôi vẫn còn chấp niệm với em. Bây giờ tôi là một nhân quốc tên là Cuba và đang là học sinh lớp 10. Hôm nay lớp tôi có học sinh mới. Khi chuông reo, giáo viên bước vào cùng cậu học sinh mới ấy đi theo sau. Một thanh âm dịu nhẹ, ấm áp rất đỗi quen thuộc được cất lên:" Chào mọi người. Mình là Việt Nam, học sinh mới. Rất mong được mọi người giúp đỡ." Ngước mắt nhìn lên.Ôi! Đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy niềm tin ấy đúng là không thể lẫn đâu được rồi. Em ơi! Em đây rồi.

🎉 Bạn đã đọc xong (OS) Gửi em - Cuba x Vietnam 🎉
(OS) Gửi em - Cuba x VietnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ