《3》 Món quà + Sống chung

417 69 3
                                    


"..." _??? Lời nói nhân vật

(...) _Suy nghĩ

*...* Hành động, biểu cảm nhân vật

/Tiếng động/

[Lời hệ thống]

LƯU Ý:

Truyện không liên quan tới lịch sử
Không xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào,...vv

Việt Nam = em
Nazi = cậu

====================

"Ừm" _VN

"Món quà nho nhỏ" _VN

"Nhưng em phải nhắm mắt lại đến khi nào anh kêu mở mắt mói được mở đấy" _VN

Rồi Nazi cũng nghe lời em mà nhắm mắt lại, nhưng khi cảm nhận thấy dải băng gạc bên mắt phải đang dần bị gỡ xuống, cậu bé không nhịn được mà có he hé mở mắt để nhìn thì thấy

Có vài con hồ điệp cánh nhọn có màu trắng viền ngoài lại dần chuyển thành màu xanh lá ngọc, xung quanh nó cũng đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lá ngọc này

(!) _Nazi

Một con hồ điệp đã bay đến và đậu lên bên mắt phải của cậu rồi biến thành những đốm ánh sáng li ti nhỏ thấm vào từng nơi trên vết sẹo cậu cho là xấu xí và thật tởm lợm, khi chúng thấm hết vào, thì kéo theo sau đó lại là cơn bỏng rát đến thấu xương

"A!!!" _Nazi

Cậu đang thực sự rất sợ vì không biết cái thứ kia là gì mà nó lại đột ngột mang đến cơn đau thấu xương tủy đến vậy? Sự bỏng rát đau đớn ấy từ từ lan rộng ra toàn thân làm cậu bây giờ trông rất chật vật với cơn đau, còn người kia thì vừa thấy biểu hiện đau đến mức muốn chết đi sống lại thì cực kì bất ngờ cùng với hoảng loạn

(S...sao lại như vậy!?) _VN

[Thưa kí chủ ngài đã quên mất rằng hắn đang là một đứa trẻ, sao có thể chịu được lượng sức mạnh như thế đột ngột chuyền vào?]

(Chết rồi! Ta quên mất) _VN

Em liền lập tức ôm Nazi đang cố chịu đựng cơn đau bỏng, làm cậu bất ngờ mở to đôi mắt đầy vẻ đau đớn, sợ hãi nhìn em, dường như cậu đang rất sợ em sẽ hại cậu vậy, nó làm em cảm thấy rất tội lỗi và xót. Vì sao em lại có thể quên một điều cơ bản như vậy chứ? Hại cậu giờ đây đang phải quằn quại chịu đựng cơn đau dần muốn xé toạt thân thể nhỏ bé ấy

"A...anh xin lỗi..." _VN

Cả cơ thể em bất đầu tỏa ra một thứ ánh sáng mờ màu xanh da trời, bất ngờ thay nó lại khiến cho cơn đau khủng khiếp trong người Nazi dịu đi đôi chút, cơn bỏng rát kinh hoàng cũng hạ hơn đôi chút, một sự mát mẻ êm ả chảy trong cơ thể như có cả dòng nước mát chạy dọc cơ gương mặt đặc biệt là bên mắt phải

(D...Dễ chịu quá...) _Nazi

-30p sau-

(Ấy thằng nhỏ ngủ luôn rồi) _VN

(Haizzzzz.... cũng tại mình một chuyện nhỏ như thế cũng quên) _VN

(Não ngắn quá...) _VN
*đặt Nazi đang say ngủ lên giường và cẩn thận đắp chăn*

𝔗𝔥𝔢 𝔴𝔥𝔦𝔱𝔢 𝔩𝔬𝔱𝔲𝔰 𝔬𝔣 𝔥𝔬𝔭𝔢 (𝒜𝔩𝔩𝒱𝔦𝔢𝔱𝒩𝔞𝔪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ