Part 2

2.2K 125 17
                                    

Những ánh nắng buổi sáng chói chang chiếu rọi căn phòng ngủ, người trên giường khó nhọc mở mắt rồi lại vội vàng nhắm chặt lại vì chưa thích ứng kịp với ánh sáng. Đưa tay lên che đôi mắt lại rồi một lần nữa từ từ mở mắt để có thể quen dần với ánh sáng từ bên ngoài, Ji Yeon ôm đầu ngồi dậy. Nhìn lướt một vòng xung quanh căn phòng, lúc này đây nó không còn là một đống hỗn độn như mấy ngày qua nữa, Ji Yeon nheo mày khó hiểu. Rồi chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua, tay khẽ lướt lên môi mình, chẳng lẽ... chẳng lẽ đó không phải là mơ sao? Là Hyo Min đã đến và hôn nó, cảm giác mọi thứ rất chân thật. Nó ngây người ngồi im bất động trên giường cho đến khi tiếng động từ bên ngoài thức tỉnh nó. Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh Hyo Min mỗi sáng ở trong phòng bếp nấu ăn, nó vội vàng xuống giường chạy ra ngoài mà không kịp đi dép.

- Dậy rồi hả? – cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang nấu ăn quay lại nhìn nó với bộ dạng xốc xếch mà không khỏi thở dài – Ngồi xuống uống canh giải rượu đi.

- Sao chị lại ở đây? – nó kinh ngạc nhìn người trước mắt rồi cũng ngồi xuống bàn ăn cầm lên bát canh còn đang nóng hổi.

- Nếu không phải có đứa uống rượu say lăn ra ngủ trước cửa nhà người ta thì tôi cũng đâu phải bận rộn dậy sớm nấu nướng thế này – cô gái ngồi xuống đối diện với nó, hai tay chống cằm nhìn nó uống canh.

- Là chị đưa em về sao? – Ji Yeon đặt bát canh đã uống hết xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với ánh mắt có chút thất vọng – Sao chị lại biết em ngủ trước cửa nhà người ta, Bo Ram?

- Ah... uhm... thì chị tới tìm em rồi nhìn thấy em nằm ngủ ở trước cửa nhà người ta – Bo Ram có chút ấp úng trả lời lại, xin thề đây là lần đầu tiên cô nói dối kể từ khi sinh ra "Ông Trời ơi, con chỉ là bị người ta nhờ vả, không phải là con muốn thế đâu, xin đừng trừng phạt con". Bo Ram kêu than trong lòng, có Trời mới biết cô phải vất vả như thế nào mới có thể chui ra khỏi chăn vào sáng sớm để đến đây và lừa gạt cái con người này như vậy - Giám đốc nói cho em một cơ hội để không bị sa thải.

Ji Yeon không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đi ra ngồi sofa xem tivi để lại Bo Ram đang vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm trong bếp. Nói dối đúng là công việc khó khăn đối với cô, đặc biệt là trước đứa em mà cô rất quý mến này. Cũng vì quý mến con nhóc này nên khi nó đùng đùng nổi giận đi ra khỏi công ty sau khi làm ông Giám đốc nổi điên lên, cô đã gọi cho Hyo Min. Dù biết hai người đã chia tay nên Ji Yeon mới trở thành như vậy, nhưng cô cũng chẳng biết nên tìm ai để giúp đỡ đứa em này ngoài Hyo Min. Chỉ biết là một lúc sau khi cúp điện thoại, Hyo Min hớt ha hớt hải chạy vào công ty cô rồi vội vàng đòi gặp Giám đốc. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hyo Min, cô biết Hyo Min vẫn còn rất quan tâm đến Ji Yeon nhưng lại chẳng hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Hyo Min quỳ gối xuống cầu xin Giám đốc cho Ji Yeon một cơ hội, cô kinh hãi đưa tay lên đỡ lấy cái cằm sắp rớt xuống của mình. Chưa kịp hoàn hồn vì chuyện vừa xảy ra, Hyo Min đã rời đi.

Bo Ram cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện của hai người vì bị cuốn vào công việc. Cho đến sáng nay, khi con sâu ngủ như cô bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi làm phiền, mặc dù đã tắt đi vài lần nhưng người gọi điện thoại có vẻ không muốn buông tha cho cô. Là Hyo Min. Bo Ram mắt nhắm mắt mở nhận điện thoại rồi lại vội vội vàng vàng chạy đến nhà Ji Yeon. Mặt mũi mơ màng nghe Hyo Min dặn dò về việc phải nói cô là người đưa Ji Yeon về rồi dặn dò cho Ji Yeon uống canh giải rượu đã nấu ở trong bếp. Khi Bo Ram tỉnh ngộ việc mình phải làm kẻ lừa gạt thì đã không còn thấy bóng dáng Hyo Min đâu. Thật không hiểu nổi nữa, Bo Ram thở dài lắc đầu ngao ngán.

0% or 100% - JiMin/MinYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ