tên fic: Hoa Hồng Hoàng Gia( Rosa Royal ).
tình trạng: đang sáng tác.
thể loại: đọc thì biết thui mà.
–
____________________________________dzo chuyện nè^^!
– Papa, papa vừa nói j' cơ ạ?_ giọng nó ngây thơ hết chỗ bàn.
–Ta nói là từ ngày mai con hãy chuyển sang Học viện Quý Tộc mà học_papa nó hớp 1 tách trà bình thản nói, nhưng trong lòng thì thấy hơi lo.
–Phải đấy con_ mama nó đồng tình_con nên nghĩ lại, học trường Viking k tốt đâu con ạ.
–Why?_nó lập tức thái đổi thái độ, nhấc chân lên để chéo, 2 tay đan vào nhau đặt trên đùi tựa nghiêng ng' vào thành ghế so-fa. Giống như 2 đối tác làm ăn đang thảo luận công việc, chuẩn bị kí kết hợp đồng. Ba má nó lấm lét nhìn nhau, rồi nhìn nó. Họ biết thuyết phục đ đứa con gái có lập trường vững chắc và là thầy cãi như nó k hề dễ dàng. Nó tiếp:
–Con cần 1 vài lí dô để xem xét việc này, nếu ba mẹ cho con 1 lí do đủ thuyết phục, con sẽ chuyển trường còn k thì ...( ghê chưa, phải ba má đang nói chiện với con gái k vậy???).
–Ta bảo chuyển trường thì cứ chuyển đi, đừng hỏi nhìu.
–Uhmmm…… trường Thượng Lưu đ k ba? Trường đó nghe đâu tốt lắm_nó vờ hỏi.
–K đ_2 ng' hốt hoảng phản đối, nhận thấy sự nghi ngờ of con gái yêu ông liền chữa cháy_ À…ờ……lần trước con chọn trường rồi, lần này đến lượt ta chọn cho con, con phải nghe ta, Quý Tộc là Quý Tộc, k bàn tới bàn lui nữa.
–Nhưng tại sao lại là Học viện Quý Tộc, ba mẹ làm con nghi ngờ rồi đấy. bộ ở đó…… có j' đáng để nói sao_nó nhìn với ánh mắt dò xét_lí do đó chưa đủ sức thuyết phục, con sẽ vẫn học ở trường Viking. Thôi con đi ngủ đây., chúc pama ngủ ngon_nó cười thuyết phục rồi đứng dậy.
–K đ. Ba mẹ k chấp nhận cho con học trường đó nữa_ ba má nó vẫn tìm cách thuyết phục_con ngồi xuống nói chiện đã nào.
–Trước giờ ba mẹ có bao giờ can thiệp vào chiện học hành of con đâu, sao bây giờ lại……_nó nhíu mày.
–Giờ ta đang thấy hối hận vì điều đó, tại sao ta lại để con tự do thoải mái như thế cơ chứ?
–Việc học of con có vấn đề j' chứ? Học giỏi nhất trường, đứng thứ 2 kì thi Toán quốc gia, thứ nhất kì thi Hóa, giải 3 thi Toán Olimpic quốc tế……thế thì có vấn đề ở chỗ nào cơ chứ?
–Vấn đề là trường con theo học. Viking, nghe cái tên đã thấy “mùi tướng cướp”. ba nghe nói trường đó tập trung toàn thành phần hư hỏng, bất trị. Toàn các đại ca, đại tỷ đến trường mà phải cung kính cúi chào như giang hồ thứ thiệt_ba nó nói liên hồi “ may mà mình hỏi đ thằng Quân, k thì….”. nó giật mình. Nhìn vẻ mặt of con, ông biết mình đã đúng, đ dà, ông tiếp tục:
–Ta con nghe nói trường đó muốn học phải hội tụ 1 trong 2 đk: 1 là khả năng chịu đòn, 2 là phải có thực lực, có khả năng để mà tự vệ. mà đã có thực lực thì thế nào cũng là “đại ca”, “ chị 2” cái trường đó. Rồi thì đánh nhau là chiện như cơm bữa, mỗi ngày có cả chục vụ đánh nhau lớn nhỏ. Phải rồi, ta nghe nói trường đó mới xảy ra 1 vụ đánh nhau đến nỗi nhập viện giờ đang ngồi xe lăn kia kìa. Đến cả Hiệu trưởng trường rồi thì thầy giáo cũng vào viện tham quan. Học sinh j' mà đánh cả thầy giáo, thật là vô lễ, vô giáo dục, truyền thống tôn sư trọng đạo còn ở đâu nữa k biết. cái tụi đó phải cho vào trại cải tạo giáo dưỡng vài tháng mới đích đáng thì mới trị đ. Mà k biết mấy ông thầy này có tham gia đánh nhau k ấy chứ.
–……………… “ Hơ……cái vụ đó……là mình và Rosa gây ra mà…” _nó nghĩ_ “ sao biết hay vậy nhỉ?”.
–Ôi trời ơi_đến mẹ nó lên tiếng, lo lắng_ đến thầy giáo mà còn thế thì dạy đ ai cơ chứ. Cái trường tệ nạn như thế mà con cũng học hết năm lớp 10 ở đó. Ta thực sự thấy lo rồi đấy. lỡ con nhiễm tính xấu ở đó thì sao? nhỡ con có chiện j' thì ba mẹ phải làm sao chứ?k đ rồi, nhất định phải chuyển trường.
–“Hở. chuyện này…… sao ba mẹ biết nhỉ? Ngay cả giáo viên trong trường còn k biết thì tại sao……”. Các phe phái trong trường đối địch “ngầm” với nhau,cách giải quyết và địa điểm đ giữ bí mật tuyệt đối, k lẽ…… thông tin bị lọt ra ngoài. “ k 1 ai biết”- đó là nguyên tắc cơ bản trong giao ước. vậy mà….. nó ngạc nhiên, thực sự ngạc nhiên vì chiện này k phải ai cũng biết, mà muốn biết cũng k hề dễ dàng. Đó là chiện nội bộ trong trường đ giải quyết bởi học sinh chứ k phải là giáo viên hay phụ huynh. Và giáo viên k thể can thiệp, k đ biết và k ai đ biết. chỉ có học sinh trong trường, chỉ có DEATH mới giải quyết đ. Là DEATH. Đó là 1 nhóm học sinh có thực lực vượt trội, lời nói có giá trị, và ảnh hưởng hơn hẳn giáo viên đứng ra sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. tuy là con ngoan trò giỏi nhưng giáo viên cũng phải e dè, cẩn trọng lời nói và thái độ ứng xử, k phải vì biết đó là DEATH mà vì bầu k khí xung quanh DEATH rất đáng sợ, khó chịu ngột ngạt nên đó là 1 phản xạ tự nhiên. Nhìu băng nhóm of các trường khác cũng như băng nhóm giang hồ muốn biết về DEATH nhưng mọi thông tin về nhóm này đều đ giấu nhẹm đi vậy nên càng nhìu ng' tò mò hơn trừ những trường do DEATH "bảo kê". “ Hừ…mấy cái đứa này, phải kêu Chiêu Anh dạy dỗ lại mới đ, hở 1 tý là làm loạn lên. Bực mình, phải giải quyết chiện này mới đ, lúc này giá có Tử Anh ở đây thì tốt quá”
–Ba mẹ cũng thấy là con đâu có làm sao. Chiêu Anh rất giỏi võ, bạn ấy sẽ bảo vệ con. Bố mẹ cũng biết tụi con k thjx học mấy cái trường như vậy mà. Hơn nữa, con chỉ muốn học cùng bạn con thôi mà. Sống trên đời mà k có bạn bè thì thật là đáng thương, 1 tổn thất lớn đấy ạ._ nó cười buồn, 1 chiêu lấy lòng thôi nhưng xem ra k ăn thua, ba mẹ nó vẫn cương quyết:
–Đó là thứ nhất, thứ 2, ta nghe nói Rosalina đang gặp rắc rối ở trường nên chắc sẽ chuyển trường thôi_mẹ nó nói.
–Chuyện nhỏ thôi mà, sẽ giải quyết xong sớm thôi ạh_ nó cười nhưng trong lòng thì……“sao mẹ biết hay vậy trời. tao sẽ xé xác mày vứt cho chim tha, hỡi đứa nào đã nói chiện này, đào hố trước đi là đ rồi đấy”.
–Thứ 3_ba nó tiếp tục công kích_các con có bao giờ học lâu ở 1 trường nào đâu, lúc thì đ nửa học kì, lúc vài tháng, khi thì đ 2 tuần nên sẽ chuyển trường sớm thôi. Thứ tư, nếu con muốn ở nhà Chiêu ANh thì phải nghe lời ta, mà k thì con ở nhà ta càng vui, ta sẽ mở tiệc mừng con về nhà_ông cười, dùng chiêu này thì thắng chắc rồi.
–Thôi k nói nhìu nữa_ mẹ nó cười vui vẻ_chuyển trường đó học hành sẽ tốt hơn, đkk học tập đầy đủ tiện nghi, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
–Nhưng mà………_hiếm khi nó mới đuối lí như thế này. Nó đang cố nghĩ ra 1 cái cớ nào đó để thoát khỏi cái vụ mà nó biết chắc là nó thua mười mươi, dzậy nên từ đầu đến cuối nó k cãi đ j' cả.
–Chị Uyển Mai_ thằng em nó-Quân-từ đâu chui ra cắt ngang lời nói_ hồi chìu chị Rosalina có nói chỵ ý sẽ chuyển trường đấy, chị chuẩn bị đi_ rồi nó lượn luôn.
–Đó, con nghe rõ rồi chứ? 2 đứa học luôn Học viện Quý Tộc càng tiện chứ sao, chắc Rosalina sẽ thjx thôi. Quyết định thế đi_ba nó nói chắc nịch.
–“ coi bộ k nghe k đ rồi”. haizzzzzz, nó thở dài, nó biết chỉ nên cãi lúc nào nắm chắc phần thắng còn k thì đừng cố vì như thế k có lợi cho mình. Mà nó thua cũng phải, nó chưa đủ trình độ để thắng bố mẹ nó mà.
–Dạ, con biết rồi, để con nói Rosalina biết.
Nó nhìn theo ba mẹ nó, 2 ng' hí hửng nhìn nhau đi ra khỏi phòng khách, thì thầm to nhỏ j' đó làm nó càng tăng thêm sự hoài nghi. Nó ngồi lại suy tư, thắc mắc. “ba mẹ giấu đ ai chứ sao giấu đ mình, k dưng bắt chuyển trường, lại tìm đủ lí do, điều tra kĩ lưỡng như thế hẳn là phải có mục đích. Cứ nhất định phải là Học viện Quý Tộc sao? ở đó có j' vui chứ? Toàn 1 lũ con nhà giàu a dua nịnh hót khoe khoang với nhau, sống giả dối, k bạn bè mưu mô xảo quyệt. nơi đó mà tốt hơn Viking sao? K đáng để mắt. nhưng hình như trường đó cũng đó đại ca thì phải. mà chuyện trong trường chia bề phái, rồi chuyện Rosa gây ra sao lại đến tai bố mẹ nhỉ? Đâu phải ai muốn biết là biết đ. Phải rồi, họ biết chuyện trong trường of mình mà ng' biết chuyện trường lớp of mình thì chỉ có thằng Quân. Trăm phần trăm là nó “loa” rồi. Hừ, chắc lại đ hối lộ j' rồi đây. Thằng trời đánh này. Nhưng chắc nó chưa nói chuyện kia, nếu nói rồi thì k lí nào lại dễ dàng bỏ qua nhr thế này. Uhm,…có lẽ chưa rồi. coi bộ muốn êm thấm chuyện này thì nên nghe lời thì hơn kẻo lộ chuyện thì hỏng bét. Bố mẹ mà biết mình là đại tỷ of hầu hết các nam sinh nữ sinh trường Viking đó và 1 số trường khác nữa thì khéo đột tử lun quá, lun miệng chê bay như thế thì chẳng phải bàn đâu, k chừng dẹp lun cái trường đó thì tội bọn đàn em. Nhường vậy, coi như lần này ba mẹ thắng. giờ phải xử “thằng oắt” kia đã, bép xép toàn chiện k đâu. Nó mà k phải em mình thì mình cho nó thăng thiên lâu rồi” ngồi thêm 1 lát, nó bỏ lên lầu tìm Quân.
Nó mở cửa vào.
Quân đang nằm ngủ trên giường, nghe tiếng mở cửa nó ngẩng lên nhìn rồi lại lin dim nhắm mắt tiếp. 2 chị em nó bắt đầu giỡn với nhau, chạy nhảy rầm rầm trên lầu, dù j' cũng là chị em mà, nỡ lòng nào làm quá, nhỡ thằng “cu” có mệnh hệ nào thì sao.
–lần này thì em đ cái j'? xe mô tô thì có rồi cơ mà? Vũ Quân_nó dựa cửa, khoanh tay hỏi_Đừng nói là xe ô tô nhá.
–Chính xác, 1 xe hơi thể thao mới nhất với nhiều chức năng cực xịn_ Quân bật dậy, hào hứng nói.
–Vì thế mà em bán đứng chị à? Thằng này, mày chán sống rồi à?_ nó chạy tới, cầm con thú bông ngồi góc nhà đập tới tấp vào thằng em_mày phải biết chiện j' nên nói chiện j' k nên nói chứ. Quân cũng cầm gối nên đỡ rồi đập lại.
–Đừng tưởng là chị mà em nhường nhé, k thua đâu, xem đây, trúng này.
–Yaaaa, chết nè_ nó đập trúng đầu thằng em_hahaha. Mà Rosa gọi khi nào sao chị k biết?
–Lúc đó chị để quên đt ở phòng khách, em nghe dùm cho k cảm ơn thì thôi lại còn đánh. Ái đau, đánh vừa thôi chứ, ngày nào cũng làm bịch bông cho chị rèn luyện sức khỏe k à, k biết em có phải em chị k nữa.
–Còn kêu à? Vậy là còn nhẹ đấy. phải Chiêu Anh á, nó k đánh đâu, nó chém đấy. mà chắc tại kiếp trước mày có nợ với tao nên giờ phải trả nợ thôi. Hahaha, nhớ đấy, lần sau còn nói linh tinh nữa là coi chừng đấy._nó dọa. phước cho mày là k nói chuyện kia đấy k hôm nay mày đào hố đi là vừa.
–Hờ…hờ, em còn yêu đời mà. Thôi, chị về phòng đi, nằm ngủ tý mà cũng phá đ.
–Xì_Uyển Mai dùng dằng bỏ đi, còn cầm thú bông ném luôn vào Quân rồi mới bỏ đi
Cạch.
Uyển Mai đóng cửa lại nhưng lại ngó cổ vào, hỏi:
–À, mai em ra sân bay với chị k? chị còn biết đường……
–Thôi, mai em bận rồi. cho em gửi lời chào nhé.
–K sợ nó chôn sống à?_Uyển Mai cười gian.
–Bảo chị ý em tạ lỗi sau. Thôi đóng cửa đi_ Quân ra chiều mệt mỏi. Nó cũng về phòng, kết thúc 1 ngày cuối tuần.
(mọi ng' đọc cho ý kiến nhé.)