Mùa đông Giang Nam tới muộn, nhưng lại dịu dàng hơn nhiều so với mùa đông khắc nghiệt ở Kinh Thành. Bất quá, thân hình Sư Thanh Huyền lại nhỏ bé, kém xa trước đây, y vẫn mặc một bộ y phục dày dặn.
Yêu Hương Viện bên này, Phượng Đàn cô nương cũng quan tâm sợ y lạnh, chuẩn bị tốt canh gừng khử lạnh, đem cái bếp lò nhỏ đốt lên, trong phòng thoáng chốc bỗng trở lên ấm áp dễ chịu.
"Công tử ngồi hồi lâu, hiện nay còn cảm thấy lạnh không?". Phượng Đàn gọi thị nữ bưng tới mấy món điểm tâm, tay kia lại pha trà cho Sư Thanh Huyền.
"Không được." Sư Thanh Huyền lắc đầu, y rất tự nhiên cầm lấy một khối bánh ngọt nếm.
Bánh của Phượng Đàn cô nương ở bên này, bên ngoài có tiền cũng mua không được, ngọt mà không ngán, kiểu dáng mới lạ, hợp với khẩu vị Sư Thanh Huyền nhất. Đã đến gần giờ cơm, Sư Thanh Huyền có chút đói, liền ăn hơn một khối bánh hoa tươi.
Phượng Đàn nhìn Sư Thanh Huyền được vui vẻ, cười nói: "Công tử thích cái bánh hoa tươi này, khi về thì mang theo một ít, lại để "Tôn Phu Nhân" cùng nếm thử.
"Khụ ..." Sư Thanh Huyền chợt homột tiếng, kém chút nữa nghẹn lại. Nhớ tới Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền còn có chút chột dạ. Hắn mới không thích ăn những món điểm tâm ngọt này đâu.
Sư Thanh Huyền chậm rãi uống một ngụm trà, bên kia Phượng Đàn cô nương đã gọi gọi thị nữ tới đóng gói.
"Không, không cần ......" Sư Thanh Huyền vội vàng xua tay từ chối. Nếu y mang về vài thứ, chẳng phải sẽ bị lộ ra ngoài sao? Hạ Huyền cẩn thận, y không thể giấu hắn được.
"Công tử khách khí với ta cái gì?", Phượng Đàn cô nương vỗ vỗ hai bao thuốc lớn trên bàn. "Hiếm khi được công tử nhớ đến ta, ngàn dặm xa xôi đến cho ta đưa phương cùng dược liệu. Bánh ngọt mà thôi, đều là ta tự mình làm, công tử thích liền đều mang hết đi."
Nói lên thuốc, Sư Thanh Huyền chợt nhớ tới tựa hồ đã quấy rầy Phượng Đàn cô nương đã lâu. Phượng Đàn cô nương ngày bình thường bận bịu, bây giờ sinh bệnh, thật vất vả nghỉ ngơi hai ngày, còn muốn bồi mình, thật sự là ..."
"Cô nương nhất định phải đúng hạn uống thuốc, đừng ngại khó uống, chớ có lưu lại mầm bệnh."
Y biết Phượng Đàn trị bệnh không tốt, cần chậm rãi điều dưỡng. Cũng tựa hồ bởi vì nàng muốn tiếp khách, tự mình uống vào loại thuốc khác, rất hao mòn thân thể.
"Công tử, người yên tâm. Ta là người không sợ khổ, cùng với công tử có người nuông chiều cũng không giống nhau." Phượng Đàn che mặt cười nói.
"Lại đang trêu ghẹo ta". Sư Thanh Huyền tức giận rót nhập một ngụm trà. "Ngươi mới là thiên kiều vạn sủng lặc*. Ta cả ngày đối mặt với một người, hắn sẽ còn chọc ta sinh khí, cùng ta cãi nhau. Ngươi thì tốt bao nhiêu, có người nam nhân nào ở Giang Nam mà không mến mộ Phượng Đàn cô nương?"
*Thiên kiều vạn sủng lặc/ ngàn kiều vạn sủng lặc: người ngọt ngào và đáng yêu nhất.
Phượng Cầm thổi phù một tiếng liền bật cười, thị nữ bên người cũng liền cười theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|SONG HUYỀN] HẮC THUỶ ĐỒ GIẤM RỒI!
FanfictionMột câu chuyện nhỏ về việc Thanh Huyền khi đi hoa lâu bị bắt quả tang. Cuộc sống sau khi thành thân, số lượng 5k+ từ, cân nhắc khi đọc, OOC, OOC, OOC, edit không mượt, cân nhắc, cảm ơn. Đây chỉ là bản edit lại từ fans Trung VIẾT CHƠI, không phải CH...