Shot 2

4.8K 245 5
                                    

Sáng. Hai ngày sau

Vương Nguyên khó nhóc mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cảnh vật đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu là căn phòng quen thuộc của mình. Chỉ là ngủ thức dậy, nhưng sao cảm giác thật xa vời

- Nguyên nhi. Cuối cùng con cũng dậy rồi. Làm mẹ lo quá đi - bà Vương ân cần đem tô cháo đến bên cạnh giường Vương Nguyên, đỡ con trai ngồi lên

- Mẹ. Chuyện gì xảy ra vậy. Sao con cảm thấy ... - cậu lấy tay gõ gõ lên đầu

- Con đó. Học tập quá sức. Ba bữa trước bị hạ canxi, tuy bình thường hạ canxi cũng khoảng một tiếng là tỉnh. Nhưng bác sĩ nói tốt nhất hãy để con ngủ vài ba ngày luôn - bà Vương cười hiền từ

Vương Nguyên cũng không suy nghĩ gì nhiều dù cậu cảm thấy lạ. Cậu thức dậy ăn sáng rồi chuẩn bị tận hưởng thời gian nghỉ tết của mình.

Cả nhà sau khi đi thăm ông bà, lo hết những việc mà trong Tết phải làm xong thì sẽ đi Bắc Kinh chơi, sẽ ở nhà của Thiên Tỷ, tất nhiên là có Chí Hoành theo cùng rồi. Cả nhà đã chơi rất vui và thoải mái. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, thở ra một hơi an tâm. Cuối cùng cũng thấy được nụ cười thật tươi và rạng rỡ của Vương Nguyên rồi.

Nhưng mà cậu biết, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi

.
.
.

Trước ngày đi học. Tối

Chí Hoành hẹn Tuấn Khải ra quán cà phê gần nhà

- Tại sao hết Vương Nguyên làm phiền tôi rồi tới cậu vậy - Tuấn Khải vò mái tóc của mình, nói chuyện một cách mệt mỏi. Quả thật là rất mệt mỏi, anh và Tuệ Mỹ vừa mới cãi nhau cách đây không lâu. Mà lý do cãi nhau thì anh thật không muốn đề cập đến. Thật nực cười, Tuệ Mỹ nói là anh thích Vương Nguyên rồi. Thích làm sao được. Rõ ràng anh chỉ hay nghĩ đến cậu một chút thôi mà. Aish!

- Nè. Anh cứ tưởng tôi thích nói chuyện với anh lắm hả? Nếu hôm nay Thiên Tỷ không bận thì tôi đã nói anh ấy đi rồi - Chí Hoành tức cắn ống hút cãi lại

- Có chuyện gì

- Về Vương Nguyên. Cậu ấy...

Tuấn Khải nghe thấy tên Vương Nguyên, chợt cảm thấy khẩn tương hơn hẳn. Anh tự gõ đầu mình. Bị gì vậy nè!

-------------- Flashback -----------

Khuya một tuần trước. Khi Vương Nguyên vừa ngất đi được một lúc.

Bà Vương thấy tiếng động lạ từ phòng con trai. Không biết có phải vì quá thương con hay không mà tâm trạng bà đột nhiên rất lo lắng và sợ hãi. Bà ngay lập tức gọi chồng cùng chạy đến phòng con. Khi bước vào phòng, nhìn thấy những viên thuốc trắng rơi đầy nhà. Bà Vương hoảng sợ vội ôm lấy con mình khóc nức nở. Chỉ có ông Vương tỉnh táo mà gọi xe cấp cứu.

.
.
.

Bệnh viện. Khoảng 1 tiếng sau

Những vị bác sĩ trong màu áo blu trắng bước ra. Bà Vương vội nắm tay áo bác sĩ

- Xin ngài nói tôi biết. Con tôi nó... - lời nói nghẹn ngào trong cuống họng

- Bà đừng lo. Con bà đã qua cơn nguy kịch rồi. Có điều...

[Three shot][Khải-Nguyên] Hãy cho em một cơ hội đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ