Shot 3

5.2K 259 6
                                    

Vương Nguyên nhìn trân trân vào điện thoại, thắc mắc không biết ở đâu Tuấn Khải có số của mình. Sau đó Vương Nguyên lại nhìn vào điện thoại lần nữa. Ế cơ mà tại sao điện thoại mình lại cũng có lưu số của anh ấy?

- V...vâng? - Vương Nguyên không hiểu sao khi anh ấy gọi đến, chính mình lại cảm thấy rất hồi hộp, nhưng mà...cũng có chút gì đó ấm áp

- Anh và Tuệ Mỹ chia tay rồi. À không phải. Nguyên, bọn anh căn bản chưa từng quen nhau - giọng nói lung tung, lè nhè, mang một chút mệt mỏi và uỷ khuất

Anh ấy nói với mình làm gì nhỉ? Vương Nguyên lại tiếp tục nhìn cái điện thoại ( Điện thoại: ai nha, tớ thật đẹp :3 )

- A...Anh say rồi Tiểu Khải - Tiểu Khải? Ở đâu ra cái tên này vậy nhỉ. Vương Nguyên khó hiểu tự cốc đầu mình, ngón tay cũng vì thế mà vô tình bấm nút mở loa

- Vương Nguyên. Thì ra...khi mất em, anh mới biết...mình không còn thích Tuệ Mỹ nữa. Vương Nguyên, thì ra...tính cảm của anh với Tuệ Mỹ chỉ là sự hâm mộ và rung động nhất thời. Vương Nguyên...thì ra - Anh thích em! Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu thì ngủ. Anh đã uống quá nhiều rồi.

Vương Nguyên thẫn thờ khi nghe Tuấn Khải nói đến đó, cậu định hỏi xem anh định nói tiếp những gì thì nghe được tiếng thở đều đều của Tuấn Khải. Cậu thở dài rồi tắt điện thoại. Khi nghe Tuấn Khải nói đến đó, tim lại đập rất nhanh. Sao vậy nè?

-------------------

Bên ngoài cửa

Chí Hoành đã đứng được một hồi lâu, tuy lúc đầu không nghe Tuấn Khải nói gì, nhưng câu cuối cùng đó lại nghe được cực kì rõ. Cậu muốn xông vào lấy điện thoại rồi mắng cho tên kia một trận, rõ ràng là đã hứa sẽ không tìm Vương Nguyên nữa mà. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ, nếu một ngày nào đó Vương Nguyên nhớ ra, có phải hay không cậu ấy sẽ càng đau khổ? Nó giống như thoát khỏi một giấc mơ đẹp, và sau đó lại tiếp tục cuộc sống vô vì thường ngày. Nhưng nếu như khi cậu ấy nhớ lại, khi đó cậu ấy và Tuấn Khải đã thành một đôi. Có phải hay không, sẽ rất tuyệt vời? Chí Hoành thở dài. Đại não của cậu lâu rồi không hoạt động nhiều như thế, vì cái gì cũng có Thiên Tỷ mà.

.
.
.

Sáng. Trước khi vào học. Quán ăn vặt đối diện trường

Chí Hoành ngồi vắt chân, lưng tựa vào ghế, cầm ly nước màu xanh uống cực kì thoải mái. Cậu đánh mắt lên nhìn người đối diện

- Tại sao tự dưng anh lại quay sang thích Vương Nguyên rồi. Nhanh vậy sao? Từ khi cậu ấy mất trí đến nay cũng mới một tháng - giọng đầy châm biếm trên nổi đau của người khác. Rồi như cảm nhận được mình hơi ác, Chí Hoành mới ngồi đàng hoàng lại, mắt đối mắt nói chuyện với Tuấn Khải

- Tôi cũng không rõ. Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ mình thích Tuệ Mỹ nhất. Nhưng thật sự không phải là vậy. Khi ở bên Tuệ Mỹ, cảm thấy hơi miễn cưỡng. Có lẽ vì bạn ấy quá hoàn hảo. Nhưng khi ở bên Nguyên Nguyên, lại có cảm giác rất ấm áp, thoải mái - Tuấn Khải dừng lại, ánh mắt nhìn về nơi cổng trường. Khoé miệng vô thức cong lên khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé

[Three shot][Khải-Nguyên] Hãy cho em một cơ hội đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ