Ngoại truyện

4.5K 272 10
                                    

Vương Nguyên và Tuấn Khải hẹn hò được một tháng

- Nguyên. Cậu tha thứ cho anh ấy thật nhanh. Chỉ một câu như vậy - Chí Hoành thắc mắc hỏi bạn mình

- Tớ cũng không biết. Chỉ biết lúc đó rất vui. Không nghĩ đến gì cả - Vương Nguyên cười đến hai mắt cong lên

Chí Hoành thờ dài ngao ngán, biết ngay mà, bạn thân của cậu thật sự rất dễ bị quyến rũ nga. Huống gì cậu ấy cũng lại yêu Tuấn Khải đến vậy, hy vọng nhìn thấy Tuấn Khải bị hành hạ thật mong manh (Au: Hoành nhi. Con vì cái gì lại ghét Tiểu Khải đến vậy ?-?)

- Cậu không muốn nói đến chuyện đến chuyện của cậu và Tuệ Mỹ sao? Cũng qua hết rồi - Chí Hoành chung thuỷ vẫn không quên được cái chấm hỏi lớn này

Vương Nguyên lắc đầu cười. Cậu nhớ đến ngày đó. Quả thật rất tức cười. Sáng hôm đó, cậu vào lớp, rồi không hiểu sao Tuệ Mỹ cũng vào. Tuệ mỹ đi được nữa đường, thì một con rắn lục trong hộp bàn gần đó bò ra khè một cái bò nhanh đến chỗ Tuệ Mỹ, thế nên Vương Nguyên mới đẩy bạn ấy ra. Thế thôi. Còn con rắn à, sau đó khi mọi người đang xôn xao thì bò đi mất rồi. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, Vương Nguyên chỉ có một ý nghĩ " rắn à, mày thì sướng rồi, không bị bắt đem ăn. Còn tao thì mất biết bao nhiêu thời gian ". Tuy vậy, cậu vẫn không đem chuyện này nói với ai. Tuấn Khải thấy vậy, nên cũng không hỏi.

--------------------

Tối. Nhà Vương Nguyên

- Tiểu Khải. Thật ra lúc làm em tổn thương như vậy? Anh có cảm giác thế nào? - Vương Nguyên từ khi quen Tuấn Khải rồi, dạn dĩ hẳn ra. Không bao lâu thì cũng trở thành một nữ vương ngốc thụ như Chí Hoành. Không để anh ấy chịu đau đớn à, mọi người nghĩ sai rồi. Vương Nguyên rất thường hỏi những câu hồi tưởng quá khứ đau buồn đó, làm Tuấn Khải phải gọi là...chịu đủ hành hạ. Vì sao à? Vì yêu

- Anh...rất hối hận - Em có thể đừng hỏi nữa không? Khóc thầm

- Chỉ vậy - Vương Nguyên nhìn khuôn mặt khổ sở của Tuấn Khải, muốn hỏi tiếp nhưng rồi cũng thôi. Cậu mệt rồi. Khiến anh nhớ lại, cũng chính là tự làm mình nhớ lại

Tuấn Khải nhìn khoé mắt ngấn nước của Vương Nguyên, lòng chợt thấy xót xa. Ngốc Nguyên, tự mình làm đau mình nữa rồi. Tuấn Khải ôn nhu ôm lấy người kia, tựa tiếu phi tiếu nhẹ nhàng dỗ dành

- Anh rất hối hận, lại rất đau khổ. Vì anh rất yêu em. Vậy nên, em đừng nhớ lại nữa

Vương Nguyên khẽ gật đầu. Mọi thứ cứ như một đoạn phim vậy. Hạnh phúc đến thật nhanh, đau khổ cũng đến thật nhanh. Nhưng đau khổ lại lâu đến thế. Để rồi, cuối cùng mở ra một đoạn phim mới. Một đoạn phim mang tên Hạnh phúc vĩnh hằng. Hạnh phúc sẽ mãi bền lâu.

---------- END ---------

Au: End thật rồi. Mọi người like cho au thêm động lực đi TT

[Three shot][Khải-Nguyên] Hãy cho em một cơ hội đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ