Chương 4.1

73 12 0
                                    

"Nhưng giờ không sao nữa, đã qua cả rồi."

Khi trong đầu vang lên câu nói này của Mễ Lạc là lúc Lâm Thuyết đang ngồi ở nhà cặm cụi giải đề thi học sinh giỏi.

Sau khi nói xong câu đó, Mễ Lạc vỗ vỗ lên cánh tay hắn hai cái rồi đi mất, không cho hắn cơ hội hỏi tiếp. Thực ra hắn muốn hỏi rất nhiều điều.

Đã qua rồi là có ý gì? Qua là qua thế nào?

Sau này không có chuyện gì nữa thật chứ?

Những chuyện xảy ra lúc trước rốt cuộc là chuyện gì?

Trước giờ Lâm Thuyết chưa từng dám cẩn thận suy nghĩ xem trước đây Mễ Lạc đã phải sống những ngày tháng ra sao, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi trong những ngày tháng không xuất hiện thì cậu đã trải qua thế nào. Sau khi nghỉ đông, Lâm Thuyết không gặp được Mễ Lạc nữa, nhật ký trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở ngày sinh nhật Hướng Hoành. Lâm Thuyết luôn muốn gửi cái gì đấy cho cậu, nhưng hắn do dự rất lâu, cuối cùng lại bỏ điện thoại xuống.

Tình huống chẳng thể nắm bắt này khiến hắn không biết phải làm sao.

Đầu óc Lâm Thuyết rối bời, hắn bực bội vứt tờ đề mình nghĩ nãy giờ vẫn không nghĩ ra cách giải qua một bên, ánh mắt lướt tới phiếu điểm thi cuối kỳ ở bên cạnh, hắn lại càng cáu kỉnh.

Lâm Thuyết thi toang rồi.

Thực ra cũng không toang lắm, thành tích vẫn xuất sắc, thế nhưng đây là thành tích kém nhất của hắn từ lúc lên cấp ba đến giờ, kể cả là điểm số hay xếp hạng thì cũng vậy.

Lâm Thuyết cầm lấy phiếu điểm lên xem kỹ lại. Điểm Toán với Vật lý rất ổn định, nhưng điểm Hóa với Ngữ Văn không mấy lý tưởng. Trước giờ, việc thi học sinh giỏi hay là thi đại học vẫn luôn là một lựa chọn khó khăn với các học sinh. Lúc chọn thi học sinh giỏi, Lâm Thuyết không do dự chút nào. Hắn cảm thấy thi học sinh giỏi thách thức hơn nhiều, và hắn cho rằng mình vẫn có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học.

Dù Lâm Thuyết không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt, việc ôn thi học sinh giỏi quả thực đã ảnh hưởng đến thành tích của hắn. Hơn nữa, từ học kỳ sau trở đi, tầm ảnh hưởng của nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Bực thì bực đấy, nhưng Lâm Thuyết không hề dao động về việc thi học sinh giỏi. Thực ra hắn để ý việc mình có cố gắng hết sức để làm mọi chuyện tốt nhất có thể không hơn là việc thành tích của mình thế nào, nhưng trạng thái bây giờ lại không phải trạng thái tốt nhất.

Cuộc sống cấp ba đã trôi qua được một nửa, thời gian trôi ngày càng nhanh. Sau kỳ nghỉ đông, hắn càng phải cố gắng nhiều hơn, cả thi học sinh giỏi lẫn thi đại học, Lâm Thuyết không thể xem nhẹ cái nào. Chuyện hắn đã quyết thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ, hắn ghét thất bại, càng ghét việc thất bại vì bản thân chưa đủ cố gắng. Lâm Thuyết nhìn bảng điểm một lát rồi lại cầm tờ đề lên làm tiếp.

Có thể làm tốt được mà. Hắn thầm nói với chính mình.

Đến khi Lâm Thuyết làm xong hết tờ đề, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài mới thấy trời đã tối rồi, mẹ ở dưới nhà đang gọi xuống ăn cơm.

[Trans | Full] Khác loài - Ngũ Thập PhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ