Chương 5.1

81 14 0
                                    

Phòng học vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu một đường sáng vào căn phòng, soi rõ từng hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chân bàn cọ xuống mặt đất và tiếng lật trang sách loẹt xoẹt thì chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng lớp nào đó đang đá banh ở dưới sân thể dục, tiếng ồn ào của đám người bị hai lớp cửa kính cản lại, nghe không rõ mấy.

Đây rõ ràng là môi trường học tập phù hợp nhất, nhưng Lâm Thuyết nhìn tờ đề trước mặt một lát thôi lại thất thần, hắn bất giác nghiêng đầu sang nhìn cây bút Mễ Lạc đang quay quay trong tay. Bình thường Mễ Lạc không có thói quen viết chữ khi giải đề, lúc nào cậu cũng một tay chống cằm cúi đầu nhìn đề, một tay quay bút tới lui, cậu quay bút nhiều kiểu đến mức lắm lúc làm người nhìn chóng cả mặt. Lâm Thuyết nhìn chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên cái bút kia bay vèo đến trước mặt hắn.

Lâm Thuyết sợ hết hồn, hồn vía bay đâu cũng bị kéo về, cây bút dừng lại ngay trước mặt hắn, bị chủ nhân của nó quay thêm hai vòng mới lùi lại. Hắn nhìn theo cây bút rồi nhìn lên Mễ Lạc, cậu vẫn đang cúi đầu đọc đề, cây bút trong tay cậu gõ nhẹ lên tờ đề trước mặt hắn: "Nghĩ gì thế, học đi."

Lâm Thuyết khẽ thở dài, hắn cầm bút lên nhìn tờ đề, thế nhưng hắn mãi không tập trung được, bị âm thanh bên ngoài cửa sổ thu hút xong lại nhìn ra ngoài.

Thời tiết trở nên ấm áp rất nhanh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cái cây bên ngoài cửa sổ đang sắp sửa đâm chồi.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, đã khai giảng được gần một tháng rồi, các bạn lớp ôn thi học sinh giỏi không về lớp mà tới các phòng tự học đã được sắp xếp riêng cho. Từ lúc mới giai giảng, Mễ Lạc và Lâm Thuyết đã thu dọn ngay sách vở với mấy thứ đồ lặt vặt, mang đến phòng tự học để chiếm một chỗ gần cửa sổ. Phòng tự học của Hướng Hoành ở tầng trên, gộp chung với lớp ôn thi học sinh giỏi môn Hóa, bọn họ cách nhau cũng khá gần.

"Cậu đi tham gia giải đấu mô phỏng cấp tỉnh không?" Lâm Thuyết chợt nhớ ra, hắn quay sang hỏi Mễ Lạc.

Mễ Lạc gật đầu: "Đi chứ, cơ hội tốt như thế tội gì không đi."

"Ồ." Lâm Thuyết không khỏi ngạc nhiên, "Cậu còn biết cơ hội nữa à? Tôi cứ tưởng cậu chẳng để ý gì, không màng danh lợi cơ đấy."

Mễ Lạc chậc một tiếng: "Từ trước đến giờ, những người làm việc lớn như tôi luôn nói ít làm nhiều." Nói xong cậu lật sang mặt sau, không để ý hắn nữa.

Giờ nghỉ trưa, hai người đi lên tầng gọi Hướng Hoành ra quán đồ nướng trước cổng trường ăn trưa.

Vừa ngồi xuống gọi món, Hướng Hoành đã chán đời dựa đầu vào tường: "Tao không chịu nổi nữa, giờ tao thấy đồ ăn liên quan đến động vật là tao lại nghĩ tới hình giải phẫu của chúng nó."

"Giờ bọn tao cứ nhìn thấy đèn là lại muốn phân tích với tính toán đặc điểm của dây điện trở ở bên trong." Lâm Thuyết ra tủ lạnh lấy ba lon coca về, "Sơ đồ biểu diễn lực tác động lên lon nước khi được mở lắp đang hiện ra trước mắt tao đây này."

Mễ Lạc cầm lấy lon coca Lâm Thuyết đưa rồi uống một ngụm: "Ừm, với độ ngọt này thì tỉ lệ chiết xuất là khoảng..."

[Trans | Full] Khác loài - Ngũ Thập PhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ