Chương 3.4

80 12 0
                                    

Trưa hôm sau, vừa tan học, Lâm Thuyết với Hướng Hoành chuẩn bị tới căn tin ăn cơm. Lúc thấy Mễ Lạc ở trên hành lang, Lâm Thuyết bỗng đẩy Hướng Hoành: "Gọi Mễ Lạc đi cùng nhé."

"Tao thì sao cũng được." Hướng Hoành vẫn đang cắm đầu vào điện thoại, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, cậu ta ngẩng đầu lên hỏi: "Nhưng tao chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ, lỡ tao nói gì sai thì cậu ấy có tẩn tao không?"

Lâm Thuyết hô lên: "Mễ Lạc! Đi ăn cơm không?", Mễ Lạc ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ, Hướng Hoành cũng vẫy tay về phía cậu theo Lâm Thuyết.

Mễ Lạc đi về phía này, Lâm Thuyết vội trả lời Hướng Hoành: "Không phải sợ, cậu ấy không đánh nổi tao."

Hướng Hoành nhướn mày, đáp lại hắn bằng một ánh mắt hoài nghi.

Ba người cùng đi tới căn tin. Gọi xong cơm, cả ba đi tìm chỗ rồi ngồi xuống. Lâm Thuyết bỗng thò tay rút switch trong túi Hướng Hoành ra đưa cho Mễ Lạc: "Đây là cái lần trước tôi nói với cậu đấy, lát ăn cơm xong, cậu có thể chơi thử chút."

Hướng Hoành đã quá quen với việc hắn không bao giờ coi mình là người ngoài, cậu ta vừa ăn cơm vừa nói với Mễ Lạc: "Tôi mới mua thôi nên vẫn chưa có nhiều trò chơi, cậu xem tạm trước nhé."

Nhìn Mễ Lạc có vẻ hứng thú lắm, cậu nhận lấy xong bỏ luôn đũa xuống: "Đây là bộ điều khiển có thể cảm ứng với cơ thể sao? Bật thế nào vậy?"

Hướng Hoành đứng luôn dậy, ngồi sang bên cạnh cậu để hướng dẫn. Hai người hí hoáy một lúc lâu, như đã quên luôn việc phải ăn cơm. Lâm Thuyết ngồi đối diện không nhìn nổi nữa, hắn duỗi tay cướp lấy switch rồi nhét vào trong túi mình: "Ăn xong rồi chơi."

Mễ Lạc bĩu môi với Hướng Hoành, cậu lại cầm đũa lên, vươn đũa sang gắp luôn miếng sườn ở khay của Lâm Thuyết. Lâm Thuyết đang không đề phòng, bị cậu cuỗm mất miếng sườn, hắn không cam lòng, lập tức thò đũa sang muốn cướp miếng xúc xích trong khay của cậu. Mễ Lạc phản ứng cực nhanh, cậu vội vàng ngăn lại. Đũa của hai người múa may quay cuồng trước mặt Hướng Hoành, cậu ta nhìn mà chóng hết cả mặt. Rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, Hướng Hoành túm tay cả hai lại: "Có thôi đi không? Hai đứa mày mấy tuổi rồi hả?"

Nói xong mới chợt nhớ ra người ngồi cạnh mình là Mễ Lạc, Hướng Hoành vội vàng buông tay, vừa mới được thả ra, Mễ Lạc đã dùng đũa chọc luôn miếng khoai tây trong khay của cậu ta về. Hướng Hoành không thể tin nổi, cậu ta trợn tròn mắt nhìn Mễ Lạc. Lâm Thuyết ngồi trước mặt vừa vỗ bàn vừa cười sằng sặc. Hướng Hoành nhìn đi nhìn lại hai người họ, cậu ta cũng hùng hổ cầm đũa của mình lên.

Tình cảnh bỗng trở nên vô cùng hỗn hoạn.

Từ bé đã được dạy rằng ăn không nói, ngủ không thưa, mười bảy năm qua, Hướng Hoành thực hiện những phép tắc trên bàn ăn cực kỳ nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cậu ta trải nghiệm hoạt động cướp cơm nguyên thủy như thế này.

Lúc ra khỏi căn tin, Hướng Hoành đưa tay lên che nắng, cậu ta bỗng thấy thỏa mãn một cách khó hiểu.

Chớp mắt đã đến tháng mười hai, trời càng ngày càng tối sớm, thời tiết cũng càng lúc càng lạnh. Nhưng vì sắp tới kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết Dương nên bầu không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn.

[Trans | Full] Khác loài - Ngũ Thập PhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ