Chap 1: Chia tay
Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chia tay rồi.
Hai tiếng trước.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ngồi đối diện tại quán cà phê ngày trước hai người thường hay hẹn hò, họ nhìn nhau rất lâu,rất lâu, lâu tới mức cà phê trong tách nguội hẳn đi, một lúc lâu sau,Lưu Chí Hoành là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.
_Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng mình chia tay đi.
*Sao đột nhiên lại dở chứng thế?* Thiên Tỉ thầm nghĩ. Sau đó không nhanh không chậm cất tiếng hỏi.
_Cho anh một lý do.
_Cả hai chúng ta đều quá mệt mỏi rồi, không phải sao? Cứ cái đà này tình yêu của hai chúng ta còn có thể kéo dài thêm được bao lâu nữa?_Lưu Chí Hoành nói.
Thiên Tỉ trước lời đề nghị chia tay dứt khoát của cậu không đáp ứng không được.
_Vậy...Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt.
Nói xong liền đứng lên bước ra khỏi ghế tiến về phía cửa mà đi .
Trong quán chỉ còn lại Lưu Chí Hoành ngồi ngẩn ngơ một mình,khóe miệng giật giật, Lưu Chí Hoành thầm mắng nhỏ.
_Là mày nói lời chia tay trước, buồn cái gì ,bây giờ có hối cũng không kịp nữa rồi, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ mày yêu người khác mà không còn yêu anh ấy.
Lưu Chí Hoành tự nói với bản thân mình như thế. Sau đó buồn chán cầm điện thoại lên mà nhắn cho người bạn thân Vương Nguyên của mình một tin nhắn nhỏ.
"Tớ và Thiên Tỉ chia tay rồi."
Sau đó cũng đứng lên mà đi ra khỏi tiệm cà phê.
Qua vài phút sau thì Vương Nguyên gọi điện đến.
_Lưu Chí Hoành , thế này là thế nào? cậu và Thiên Tỉ chia tay rồi?, cũng không phải trời nay có bão hay giông gì cho cam, thế này là thế nào vậy?
Lưu Chí Hoành cười khổ.
_Chính là chia tay thôi, chúng tớ đều quá mệt mỏi rồi, kiệt sức rồi, cần phải bình tĩnh suy nghĩ một thời gian có nên hay không tiếp tục cái chuyện tình cảm này.
Vương Nguyên đáp lại.
_Thật là chịu cậu luôn, cậu bây giờ đang ở đâu? một chút nữa tớ tới tìm cậu.
Lưu Chí Hoành nghĩ ngợi một chút, xong nói:
_Lát cậu tới căn nhà cũ lúc trước của tớ tìm tớ đi.
Nghe Vương Nguyên trả lời một tiếng được Lưu Chí Hoành liền tắt điện thoại.
Tâm trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi bước chân ra khỏi tiệm cà phê rất rất không tốt, trở về căn phòng mà hai người ở chung,căn phòng ư?, đúng, sao có thể gọi đây là nhà nữa, cậu ấy chẳng còn ở đây, sao có thể tính là nhà cơ chứ.Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ.
_Lẽ nào Hoành Hoành, em ấy không còn yêu mình nữa, nên mới muốn chia tay, nhưng mà mình vẫn còn yêu em ấy rất nhiều.
Cho tới khi mệt mỏi ngủ thiếp đi, trên tay anh vẫn còn ôm tấm ảnh của Lưu Chí Hoành.
Mặc dù hai người đã chia tay rồi nhưng nhịp sống vẫn cứ luân hồi tiếp diễn,Dịch Dương Thiên Tỉ không hề biết rằng, tối hôm anh và Lưu Chí Hoành chia tay, Vương Nguyên đã đi tìm Lưu Chí Hoành khai thông tư tưởng cho cậu ấy,nhưng Lưu Chí Hoành vẫn một mực nói rằng bản thân cần phải bình tĩnh suy nghĩ một thời gian.
Còn về dịch Dương Thiên Tỉ, anh vẫn cứ sống như những ngày trước đó, có chăng chỉ là bên mình thiếu mất đi một người.
End chap một.