Chap 3: Bất lực

407 34 0
                                    

_Bạn gái? Tiểu Thiên Thiên. Đừng đùa nữa_ Vương Nguyên là người đầu tiên phản ứng lại, theo đà đẩy đẩy tay hai người còn đang đơ bên cạnh.

Thiên Tỉ nhìn mọi người một lượt, nói.

_Tớ đâu có đùa, tớ là thật lòng.

Ngừng một lúc rồi nói tiếp.

_Tớ thích cô ấy

Lưu Chí Hoành không có phẫn nộ, cũng không có thương tâm trước mấy lời Thiên Tỉ vừa nói, chỉ là đột nhiên cười lên một tiếng, trong lòng lại nghĩ

" Thiên Tỉ, quả nhiên anh không còn yêu em, mà lại yêu...một người con gái, ha ha.."

Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn là một nét điềm nhiên không đổi.

Thiến Tỉ nãy giờ vẫn dõi theo từng nét biến đổi trên khuôn mặt của Lưu Chí Hoành, nhìn thấy cậu chỉ cười một tiếng, không, cũng chẳng thể gọi là cười,chỉ là nhếch nhếch khóe miệng, lòng anh sầu khổ.

"Lưu Chí Hoành. Em không còn yêu anh nữa sao? Em chẳng hiểu anh, thật ra, anh yêu em, em chỉ cần tỏ ra em quan tâm anh một chút, một chút thôi, hai chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu, nhưng mà, em lại chẳng thèm bận tâm, là tự anh đa tình rồi, chỉ là anh tự bản thân huyễn hoặc rằng em vẫn còn yêu anh, ha ha."

Một bên kia là cặp vợ chồng họ Vương, sau một hồi quan sát, Vương Nguyên là người đầu tiên lên tiếng.

_Tiểu Thiên Thiên, thương hại cũng không nên như thế chớ..Ay da, lão Vương, anh xem xem..., trời ạ..

Vương Tuấn Khải nói.

_Hôm nay đâu phải cá tháng tư.

_Không phải, đây là em thật lòng, ăn cơm đi thôi, em đói rồi._Thiên Tỉ đáp.

Lưu Chí Hoành không muốn xem tình yêu của Thiên Tỉ và người kia đẹp tới đâu, tìm đại lấy một lý do rồi rời đi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, Vương Nguyên đứng dậy đuổi theo, nói.

_Mọi người cứ ăn trước đi.

Lưu Chí Hoành một mình đứng trên phố, tiết trời sẩm tối thật mát, thật dễ
chịu, gió thổi tung mái tóc Lưu Chí Hoành, tức giận,, Lưu Chí Hoành tiện
chân đá một hòn đá lên cao. Hòn đá bay lên vút theo một đường cong hoàn mĩ rồi nặng nề rơi xuống đất.

_Nhị văn, cậu làm gì vậy?_Phía sau truyền đến giọng nói của Vương Nguyên

Lưu Chí Hoành quay đầu, nhìn Vương Nguyên đáp

_Ra ngoài đi dạo thôi.

Nói rồi cười nhạt một tiếng, hai mắt cụp xuống buồn buồn.

Vương nguyên nhìn thấy hết mọi hành động nãy giờ của cậu, khẳng định.

_Nhị văn, cậu đang ghen....

Vương Nguyên còn chưa nói hết đã bị Lưu Chí Hoành ngắt lời.

_Ghen? Nực cười, tớ hà cớ gì mà phải ghen chứ? Ghen với ai, ghen vì ai cơ?

Nói một hồi rồi nói đúng vào nỗi đau của chính mình, Lưu Chí Hoành bật cười nói ra một câu hết sức đau lòng.

_Tớ hết yêu Thiên Tỉ rồi.

Vương Nguyên không biết làm thế nào lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.hai cái người này ý mà, rõ ràng là yêu đối phương nhiều như thế, vậy mà cứ cho là thương hại đối phương, thật là chẳng biết nên khuyên họ như thế nào mới phải.

Lại nói về phía bên này, Vương Tuấn Khải nhìn dịch Dương Thiên Tỉ và 'bạn gái' , nói.

_Anh có thể giúp em. ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, há lại không biết lời nào của em là thật, là giả.

Thiên Tỉ cúi đầu, dùng khẩu hình miệng nói

_Cậu ấy hết yêu em rồi, có giúp thế nào cũng chỉ là vô dụng mà thôi.

Vương Tuấn Khải cũng dùng khẩu hình miệng, trả lời.

_Em chỉ cần nói cho anh biết em còn hay hết yêu cậu ấy không là ok, anh muốn nghe sự thật.

Thiên Tỉ gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải tiếp tục dùng khẩu hình miệng.

_Vậy thì dễ giải quyết rồi, một tuần.

Sau đó đứng dậy, nói thành tiếng.

_Vậy, Anh đi trước..Hai em cứ từ từ dùng bữa nha.

Sau đó rời đi.

Đợi khi Vương Tuấn Khải rời đi, Thiên Tỉ quay ra cô bạn cám ơn.

_Cám ơn, để mình đưa bạn về nhé, ngày hôm nay chỉ là giả thôi, đừng coi là thật, không cần quá để ý.

Ra khỏi quán cơm, Thiên Tỉ và Trương Tuyết lên xe, Thiên Tỉ lái xe rời đi.

Nhưng mà Thiên Tỉ lại không thấy, ở một góc đường, Lưu Chí Hoành chết trân nhìn vào chiếc xe của anh, cho tới tận khi bóng xe đi khuất, trong mắt Lưu Chí Hoành chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.

End chap.

[Thiên_ Hoành] Em Chẳng Hiểu Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ