.
Sau khi Thiên Tỉ đưa Trương Tuyết về nhà liền lên xe trở về nhà của mình, nhàm chán nghịch điện thoại một lúc, cảm thấy quá nhạt nhẽo, lại đi tắm,tắm xong lại ngả lưng xuống giường, cố gắng nhớ lại từng nét mặt , biểu cảm của Lưu Chí Hoành ngày hôm nay, anh không thể hiểu, nguyên nhân muốn chia tay chắc là do cậu không còn yêu anh nữa.Ha ha.Không quan tâm nữa, ngủ thôi, hôm nay quá mệt mỏi rồi. bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ không suy đồi thế này nữa.
Lưu Chí Hoành sau khi tận mắt nhìn Thiên Tỉ lên xe rời đi, bản thân cùng
Vương Nguyên tán gẫu thêm một lúc rồi cũng trở về nhà. Vừa về đến nhà đã nằm vật ra giường ,ngẩn người một lúc, đi tắm, tắm xong lại lên giường đi ngủ. Cậu mơ một giấc mơ, trong mơ Thiên Tỉ nói với cậu."Thật ra anh vẫn còn yêu em, em chắc chẳng còn yêu anh nữa nhỉ, nhưng mà chẳng sao cả, anh sẽ không cưỡng ép em làm điều mà em không muốn " sau đó liền quay người rời đi. Lưu Chí Hoành gọi anh lại, Thiên Tỉ chỉ quay đầu nói với cậu một câu "Anh đợi em." nói xong liền biến mất ngay trước mắt cậu. Lưu Chí Hoành chỉ
biết hét lớn "Thiên Tỉ, thật ra em vẫn còn yêu anh" Nhưng Thiên Tỉ không
còn ở đó nữa mà đi rất xa rồi. Lưu Chí Hoành giật mình bừng tỉnh, phát hiện ra bản thân chỉ là nằm mộng_Thì ra chỉ là mơ.
Nhìn ra ngoài trời, hiện tại vẫn còn là nửa đêm.
Giấc mơ của Lưu Chí Hoành đem lại cảm giác rất chân thực vậy nên cậu rất tin tưởng vào giấc mơ ấy không chút nghi ngờ, Không thể nói đó là mù quáng được, vì cậu vẫn dựa theo cảm giác thật của bản thân mà phán đoán mà. Lưu Chí Hoành nghĩ Thiên Tỉ vẫn còn yêu cậu, dù rằng sắc xuất không lớn,nhưng cậu vẫn nên thử một lần.
Trời dần dần sáng rõ, Lưu Chí Hoành dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tiến
hành kế hoạch đã định.Thiên Tỉ ngay từ lúc nửa đêm cũng đã tỉnh rồi, ngủ thế nào cũng không lại giấc được, thế là nhàn rỗi lên weibo, liền tình cờ thấy [Thiên Hoành Gia tộc] thì tim nhỉnh một nhịp, nhưng ngay lập tức lắc đầu, em ấy không yêu mình.
___(
Lưu Chí Hoành nhớ lại.
Ban đầu, là Thiên Tỉ theo đuổi cậu, sau đó cậu đồng ý, sau đó hai người ở
bên nhau.Lần đầu hai người gặp nhau là ở Thu Thiên, cậu tính làm lễ kỷ niệm của hai người ở đó, nhưng có lẽ Thiên Tỉ sẽ chẳng đồng ý đâu, bởi vì anh ấy không còn yêu cậu nữa rồi. Lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên, chuông vừa kêu lên hai tiếng Vương Nguyên đã bắt máy rồi.
_Nhị Văn à, sao chuyện gì cũng tìm Tiểu thiếu gia tớ đây giúp thế hả?
_Nhị Nguyên,? Lần đầu tiên thấy cậu bắt máy của tớ nhanh như vậy đấy, còn nữa, sao cậu biết tớ gọi cho cậu là có việc muốn nhờ cậu giúp vậy_Lưu Chí Hoành ngạc nhiên.
_Nhị Văn, tớ bắt máy của cậu luôn như vậy cậu không thích hả? Vậy về sau bắt cậu đợi dài cổ ra mới được.
_Ấy, không cần, không cần đâu...
_Lão Vương ra ngoài có chút chuyện rồi. Chiều mới về được, tớ thật sự rất
là chán a~_Tớ nghĩ, tớ sẽ quay lại với Thiên Tỉ, nhưng tớ không biết làm cách nào mới gọi Thiên Tỉ ra được.
_Giờ tớ tới nhà cậu ngay đây, đợi tớ chút.
Nói xong Vương Nguyên liền cúp điện thoại, nghĩ "Hai cái người này,rõ ràng là yêu, thế mà cứ cho là thương hại, phải giúp họ mới được" sau đó gửi cho Vương Tuấn Khải một tin"Em đến nhà Nhị văn"
Hai mươi phút sau.
_Nhị Văn này, mở cửa, mở cửa, mở cửa, sắp không xách nổi mấy cái thứ này nữa rồi, nhanh lên, nhanh lên _Vương Nguyên ở bên ngoài cửa lớn tiếng.
Lưu Chí Hoành vừa phàn nàn vừa đi ra mở cửa
_Đến nhà tớ còn mang theo đồ gì thế, tớ lại còn ra mang giúp nữa chứ
Cửa mở thấy Vương Nguyên vác theo một túi to đồ ăn vặt, lại còn có cả....bó hoa hồng_Lưu Chí Hoành há hốc miệng ra nhìn.
_Giúp tớ cầm nhanh lên, ngẩn ngơ cái gì thế
Lưu Chí Hoành cầm theo đống đồ ăn vặt và bó hoa hồng để ở phòng khách sau đó hỏi Vương Nguyên
_Mang đồ ăn vặt hoa hồng sang đấy làm gì thế?
vương Nguyên đáp:
_Đồ ăn vặt mang sang chúng mình ăn, hoa hồng thì chuẩn bị cho cậu để cậu theo đuổi Thiên Tỉ, tới lúc đó cậu cầm hoa hồng, thâm tình mà nói "Thiên Tỉ à, em vẫn còn yêu anh.."
_Dừng...Dừng...Dừng...._Lưu Chí Hoành nhanh chóng ngắt cơn mộng tưởng của người huynh đệ, cậu sợ Vương Nguyên làm loạn hết cả việc lên thôi
End chap.
![](https://img.wattpad.com/cover/39479672-288-k244624.jpg)