Chap 5: Trả lại trái tim cho anh .2

371 31 0
                                    

Chap 6: tiếp

_Tớ phải làm thế nào đây?_Lưu Chí Hoành rồi trí thở dài một tiếng

_Tớ nói này cậu phải nghe lời tớ nói chứ_Vương Nguyên nhìn Chí Hoành khẳng định.

_Tin cậu thà tớ tự mình nghĩ cách còn hơn.._Lưu Chí Hoành thầm nghĩ, với tay lấy gói bim bim một bên ăn một bên nghĩ cách giải quyết.

_Gói bim bim này thật ngon, cậu ăn thử đi-vương Nguyên trông thấy Lưu Chí Hoành đang cắn một gói bim bim ra ăn , tiện đà ném cho cậu cả bịch to.

_À..Ờ.._Lưu Chí Hoành hãy còn đắm chìm trong một đống hỗn độn câu hỏi.

,_Tớ và Tiểu Khải sẽ tìm cách đưa Thiên Tỉ tới nơi mà cậu và anh ấy từng hẹn ước, cậu phải mua cho anh ấy một món quà gì đó chứ nhỉ?_Vương Nguyên nói.

_Quà?_Lưu Chí Hoành nghĩ nghĩ, sau đó vỗ một cái thật mạnh vào đùi_đúng rồi, Thiên Tỉ thích nhất là gấu Kuma!! vậy cứ tặng anh ấy một con gấu Kuma đi.

_Giờ đi luôn ý hả ?_Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

_ừ, ngay bây giờ, chúng ta đi luôn thôi nào._Lưu chí Hoành vừa nói vừa chỉnh lại quần áo, khoác thêm chiếc áo ngoài, sau đó lập tức cùng Vương Nguyên xuất phát.

_ Ấy, đợi một chút, cậu đã cầm tiền đi chưa ý nhỉ?_Vương Nguyên không nhanh không chậm nói.

_Ấy, chưa cầm, tớ quên mất, đợi tớ một chút nhá, một phút thôi, còn nhanh hơn cậu mọi lần đấy_Lưu Chí Hoành vừa nói vừa vội vã chạy vào phòng ngủ.

Khi Chí Hoành vào lấy tiền đi ra thì Vương Nguyên đã đi ra trước cửa đợi cậu rồi, Lưu Chí Hoàn đến bên cạnh Vương Nguyên, khoác vai cậu nói.

_Đi thôi nào.

Đến cửa hàng thú nhồi bông, lưu chí Hoành liền hỏi người bán hàng.

_ Ở đây có bán gấu Kuma không ạ?

_Có, ở bên này._Người bán hàng đáp lại, tay chỉ về phía bên trái của cửa hàng.

_Dạ, cháu cảm ơn ạ._vương Nguyên giúp cậu bạn mải để ý gấu Kuma của mình nói lời cám ơn với nhân viên bán hàng sau đó cũng đi theo cậu tới chỗ bán gấu .

Lưu chí Hoành hỏi Vương Nguyên.

_cậu thấy con gấu này thế nào?

_Có vẻ hơi to, chúng mình cứ xem đi đã_vương Nguyên đi tiếp_À, con này trông cũng được này.

_vậy lấy con đó đi-Lưu chí Hoành tin tưởng hoàn toàn vào con mắt thẩm mỹ của Vương Nguyên nên quyết định không do dự.

Trả tiền xong, đi ra khỏi cửa hàng, Lưu Chí Hoành nói với Vương Nguyên.

-Tớ nghĩ ra cách rồi. cứ như thế này nhé.

Vương Nguyên nghe xong kế hoạch, nói.

_Ờ, cách đó cũng ổn, chúng mình đi về thôi.

_Ừ.

sau đó ai về nhà nấy chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

____

Một mặt khác , Thiên Tỉ hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của hai người kia cả.

Thiên Tỉ nhìn qua nhìn lại căn nhà của mình, mới sáng sớm mà đã loạn xì ngầu lên rồi. Mới có một tháng trôi qua, đến cả chai nước lẫn hộp bánh cũng chưa có vứt đi , quần áo thì vứt bừa bãi trên đất, trên giường. Vậy nên cả buổi sáng nay Thiên tỉ phải nai lưng mà dọn dẹp lại cái chuồng lợn cải tiến này. Tới buổi trưa, Thiên Tỉ nghĩ rằng không nên ăn tiếp mì gói nữa, mì gói chẳng có dinh dưỡng gì cả, thế nên quyết định mặc quần áo đi ra ngoài mua thức ăn, về nhà tự nấu mà ăn vậy. Ăn cơm xong, tinh thần và sức lực cũng được củng cố thêm nhiều,sau đó đánh một giấc tới chiều, tâm trạng phần nào cũng được cải thiện.

_bảo bối của anh, bảo bối của anh, dành cho em một chút ngọt ngào, để cả đêm em đều an giấc _Điện thoại của Thiên Tỉ vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.

_Ờm..

_Thiên Tỉ, chiều nay rảnh không_là Lưu chí Hoành.

_Rảnh, có chuyện gì sao?_thiên Tỉ lãnh đạm nói chuyện với cậu như nói với người dưng.

_Em có quen một cô gái, muốn gọi mọi người tới xem xem cô ấy thế nào_Lưu Chí hoành hi hi cười.

_Em quen bạn gái chả liên quan gì tới tôi cả_Lời nói dù nhàn nhạt nhưng vẫn có chút thất vọng và tức giận.

_chúng ta quen nhau bao nhiêu năm như thế, giúp em tý đi mà. Cứ như thế nhá, chiều nay 5 giờ tại nơi em và anh gặp nhau lần đầu gặp nha, bái bai._Lưu Chí Hoành nghe được trong giọng nói của Thiên Tỉ có thất vọng, trong lòng thầm khẳng định Thiên Tỉ vẫn còn yêu mình.

_này, này , này..._Điện thoại bị cúp máy rồi,Thiên Tỉ phẫn nộ giáng một đòn vào tường, lẩm bẩm.

_Lưu Chí Hoành, em thật là to gan, hôm nay tôi nhất định phải đi. tôi nhất định phải cho em biết, em, chỉ có thể là của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi, còn dám hẹn tại nơi chúng ta gặp nhau lần đầu cái quán Thiên Thu ấy, nơi ấy em lại muốn biến nó thành nơi em và cô ta hẹn hò chứ gì?

End chap.

[Thiên_ Hoành] Em Chẳng Hiểu Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ