01.

1.4K 115 2
                                    

Tiêu đời thật rồi.

Chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.

Seol Yoona thở dài, ngồi phịch xuống hàng ghế của bệnh viện. Từ lúc nhận được kết quả khám bệnh thì nàng đã bần thần gần ba mươi phút. Trong đầu chỉ lẩn quẩn mấy câu tự chửi chính mình vì quá ngu ngốc.

Chuyện là nửa tháng gần đây, Yoona thấy trong người cứ khó chịu, thứ gì đưa đến miệng cũng thấy không vừa ý. Những món trước đây thích ăn bây giờ nhìn vào lại không có hứng thú. Gặp thức ăn nào nhiều dầu mỡ hay ngửi mùi tanh thì đã muốn nôn. Chưa nói tới chuyện còn thấy bản thân yếu đi, vận động mạnh một chút đã thấy mệt rồi. Từ một người ăn khỏe bỗng chốc trở nên kén ăn, dung nạp không được bao nhiêu. Oh Haewon cũng để ý được đứa em này trở nên tiều tụy đến đáng lo nên giục nàng đến bệnh viện.

Seol Yoona đã nghĩ tới khả năng đó nhưng liền lắc đầu phủ nhận, cho rằng bản thân hẳn là bị gì đó liên quan tới tiêu hoá thôi.

Sau khi trả qua mấy bước kiểm tra, Seol Yoona sốt ruột nhìn vị bác sĩ đang đọc bệnh án của mình. Môi ông ta trề ra rồi cái đầu thì gật gật, còn phát ra mấy tiếng suy ngẫm làm nàng càng căng thẳng hơn. Trong lúc chờ ông ấy nói chuyện thì trong đầu nàng đã vạch ra hàng trăm viễn cảnh bi kịch.

"Alpha của cô đâu?"

Một câu mở đầu làm Seol Yoona chưng hửng, hai mắt mở to ngơ ngác không biết nói gì.

Không lẽ điều nàng lo sợ nó đã thật sự xảy ra rồi.

"Cô Seol, cô đã mang thai tầm một tháng rồi. Tôi cần gặp Alpha của cô để dặn dò một số thứ. Người đó của cô không đến cùng à?"

Vị bác sĩ vẫn đang nhìn vào hồ sơ nên không để ý vẻ mặt biến sắc của Yoona.

Bàn tay Seol Yoona run run, mồ hôi tuôn ra ướt trán, không dám tin những gì vừa nghe tới khi nhận lấy hồ sơ bệnh án, tuy không có kiến thức y học nhưng nhìn vào hình siêu âm tối om thì nàng cũng lặng yên.

"Cô Seol?"

"À tôi xin lỗi, bạn đời của tôi...đang có chuyến công tác quan trọng. Bác sĩ có thể nói với tôi cũng được ạ, tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy."

Seol Yoona giật mình, bịa ra đại một lý do để lấp liếm. Đầu óc nàng sau đó cứ trống rỗng, những gì vị bác sĩ nói như vào tai này rồi đi ra tai kia.

"Cô Seol, lần sau tái khám nhớ mang theo bạn đời của cô. Omega khi mang thai đặc biệt cần có Alpha ở cạnh."

Đó là câu nhắc nhở cuối cùng của vị bác sĩ kia, cũng là câu làm Seol Yoona run rẩy. Tại sao Yoona phải đau đầu, vì nàng vốn là Omega độc thân thì đào đâu ra Alpha dắt tới đây. Mà độc thân thì chủ nhân của cái thai này là ai?

Còn ai khác ngoài Bae Jinsol kia chứ.

Nàng và Bae Jinsol là bạn nối khố, quan hệ giữa hai người đặc biệt tốt nên khi trưởng thành, một người phân hóa thành Omega còn người kia Alpha cũng không phải trở ngại. Nhưng dần dần Seol Yoona thấy mọi thứ không đơn giản là tình bạn đơn thuần nữa, nàng nhận ra mình thích người ta nhưng mờ mịt không biết người ta có thích mình không nên cứ giấu nhẹm trong lòng.

Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi xảy ra câu chuyện đau đầu của hai tháng trước, khi ấy nàng cùng các bạn chung khoá tham gia bữa tiệc ăn mừng tốt nghiệp đại học. Do dịp vui nên mọi người quá chén, có người không kiềm chế được bản thân mà tỏa ra chất dẫn dụ. Seol Yoona khi đó quá chủ quan, cho rằng kì phát tình của mình còn hai tuần nữa mới đến nên chỉ dán mỗi miếng dán sau gáy chứ không mang theo thuốc.

Khi cả người nóng bừng không phải vì men rượu, Seol Yoona lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, đầu óc choáng voáng cùng cực, chính xác là kì phát tình của nàng đến quá sớm. Sau đó mọi thứ dần tối đi, điều duy nhất Seol Yoona nhớ là bản thân đã đâm trúng ai đó, quanh đầu mũi ngửi được là mùi trà rất dễ chịu. Sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy Bae Jinsol nằm cạnh ôm nàng, hai người còn trong trạng thái trần trụi.

Seol Yoona không dám tin, lần đầu của nàng lại thuộc về người bạn thân nhiều năm, người mà nàng thầm thích. Nhưng cớ sao lại trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Seol Yoona một phen hoảng loạn, cả người run bần bật làm Bae Jinsol tỉnh giấc.

"Jinsol, làm ơn hãy xem chuyện này như chưa từng xảy ra."

"Yoona à nghe mình nói."

Không đợi Bae Jinsol giải thích, Seol Yoona đã vội vã thay đồ rồi rời đi, trong nỗi sợ hãi vẫn không quên ghé mua thuốc. Cứ tưởng sau đó không có triệu chứng gì thì yên tâm, không ngờ giờ đây lại dính rồi.

Seol Yoona cắn chặt môi cố nén tiếng khóc, tay ôm bụng dưới xoa xoa. Nàng không biết phải thế nào đây, nàng vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, giờ lại có thai với một người không phải bạn đời của mình. Tất nhiên nàng không muốn bỏ nhưng đơn độc nuôi con là chuyện rất khó khăn. Cả ba mẹ của nàng nữa, nếu họ biết con gái của họ chưa có bạn đời, chưa kết hôn mà đã ăn cơm trước kẻng thì sẽ nổi trận lôi đình cho xem.

Nàng cũng không biết phải đối diện với Bae Jinsol thế nào. Thâm tâm nàng luôn thấy tội lỗi, nàng tự trách bản thân lúc đó chủ quan không chuẩn bị thuốc, cho rằng cơn phát tình đó đã khiến Bae Jinsol không khống chế được bản thân mà phát sinh loại quan hệ kia.

Sau chuyện hôm đó Bae Jinsol luôn nói xin lỗi, ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm. Mặc dù Seol Yoona có tình cảm với Bae Jinsol nhưng nàng nghĩ phần lỗi của mình không hề nhỏ, cũng không biết bản thân có thai và chưa bị đánh dấu nên không muốn trói buộc tương lai của hai người khiến quan hệ giữa họ khó xử. Vậy nên nàng đã nói Bae Jinsol quên chuyện nông nổi đó, coi nó là một tai nạn và cho qua, cứ xem nhau là bạn bè như đã từng.

Tuy nói thế nhưng chính nàng là người tránh mặt Bae Jinsol, người kia luôn chủ động liên lạc hỏi han, còn đến tìm nhưng nàng không dám tiếp nhận quá nhiều bởi cảm giác ray rứt và ngượng ngùng của tối hôm ấy. Bae Jinsol có lẽ hiểu nên không ép nàng, họ chỉ trao đổi qua tin nhắn chứ không còn đi cùng nhau như trước nữa.

Chuyện khổ sở này đột ngột ấp tới khiến Seol Yoona ôm đầu khó chịu. Việc chỉ có thể làm được lúc này là nhận thuốc, chăm sóc bản thân cho tốt. Đợi đến khi thích hợp sẽ đem chuyện này thú nhận với ba mẹ.

BAESULL | Hậu đêm hôm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ