04.

1.1K 113 1
                                    

Oh Haewon rời đi, bỏ lại Bae Jinsol đang đứng như trời trồng cùng cảm xúc khó nói nhìn Seol Yoona.

Vốn dĩ Bae Jinsol đã nghi ngờ Seol Yoona có gì đó không ổn, định bụng hôm nay đến đây tìm hiểu thì cánh cửa căn hộ lại khép hờ, hé mở một chút đã nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của họ.

Cảm xúc của Bae Jinsol hỗn độn như một mớ tơ vò. Cô luôn nghĩ Seol Yoona sau chuyện hôm đó nên ghét cô, xa lánh cô. Có ngờ đâu nàng lại mang thai, còn sợ ảnh hưởng tới cô mà không dám nói.

Mẹ kiếp, Bae Jinsol tự chửi bản thân vô dụng và khốn nạn vô cùng, đáng lí cô phải nhận ra sớm hơn để nàng phải chịu cực một mình suốt hai tháng. Cô siết chặt nắm tay, thề với lòng sẽ không để Seol Yoona chịu vất vả nữa.

Bae Jinsol chầm chậm tiến đến gần, Seol Yoona không thể trốn chạy nữa, mọi chuyện đã tới bước đường này, nàng biết cô sẽ không để yên cho nàng biến khỏi tầm mắt của cô.

"Mình xin lỗi."

Khóe mắt của Bae Jinsol đỏ hoe, ươn ướt những giọt lệ nóng hổi. Cô từ từ thu hẹp khoảng cách giữa họ, vòng tay ôm lấy Seol Yoona vào lòng.

Seol Yoona không thể mở miệng nói được tiếng nào, người mang thai dễ xúc động, còn tiếp xúc với Alpha hằng đêm nhớ mong khiến cả người nàng cũng run lên rồi òa khóc.

"Mình hứa, mình sẽ dùng cả đời này chịu trách nhiệm. Yoona à cậu không có lỗi trong chuyện này, lúc đó là tại mình, do mình không khống chế được hành vi của bản thân."

Bae Jinsol vùi mặt vào hõm vai của nàng khóc nức nở.

Seol Yoona nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên má của đối phương, bàn tay run run quẹt nó đi, cả mặt mũi của nàng cũng lấm lem không khác gì, nàng ngậm ngùi nói.

"Mình có lỗi, là do mình chủ quan, mình không muốn ép buộc cậu thương hại mình."

Hai mắt của Bae Jinsol mở to khi nghe lời nói của Seol Yoona, cô lắc đầu liên hồi, một tay đặt nhẹ lên bụng của nàng, nơi đang có bảo bối đáng yêu của hai người.

"Không đâu Yoona. Hôm đó, đáng lẽ mình có thể làm cách khác giúp cậu, nhưng vì suy nghĩ ngu ngốc đó mà mình đã để chuyện kia xảy ra. Đây là lỗi của mình. Yoona à em có biết suy nghĩ đó là gì không, là mình yêu em, mình không muốn em thuộc về ai khác nên một phút bốc đồng mình đã làm thế. Sau đó em không muốn mình chịu trách nhiệm còn né tránh mình, mình đã nghĩ em ghét mình rồi, đến nhìn mặt mình cũng không muốn, mình đã thấy rất tội lỗi."

Lời nói của Bae Jinsol lúc nào cũng chứa chan tình cảm và chân thành.

"Đề nghị chịu trách nhiệm không phải là mình thương hại, mình thật sự yêu em. Vừa rồi mình nghe thấy hết, mình biết em cũng yêu mình. Mình cần em, cần con nữa, em cho phép mình chăm sóc em và con được không?"

Niềm hạnh phúc ngày một tăng theo từng câu chữ của Bae Jinsol, Seol Yoona không thể ngừng khóc, ba chữ 'em đồng ý' thốt ra như đứa trẻ bập bẹ nghe rất buồn cười nhưng nguyên nhân làm Bae Jinsol cười là vì cô quá vui sướng. Nếu không vì có đứa trẻ trong bụng thì cô đã siết chặt cái ôm để cảm nhận hơi ấm của nàng hơn rồi.

"Mình yêu em nhé."

Bae Jinsol nói vào tai nàng rồi nghiêng người đặt lên môi nàng một nụ hôn, không quá điên cuồng nhưng đủ ngọt ngào và tình yêu.

"Sol ơi..."

Bae Jinsol nghe Seol Yoona gọi mà hai chân muốn rụng rời, Chỉ hai tiếng đơn giản thôi nhưng làm tim cô đập như trống.

"Em muốn lên phòng nghỉ ngơi."

Đứng lâu quá cũng không tốt, Bae Jinsol dạ dạ vâng vâng, vội dìu nàng vào phòng giúp nàng nằm lên giường ngay ngắn.

"Sol ơi, nằm đây với em đi."

Seol Yoona nói ra như làm nũng, Bae Jinsol nuốt khan một ngụm, hồi hộp vén chăn nằm cạnh. Hai tháng không có Alpha, Seol Yoona càng muốn cảm nhận bù lại, vội úp mặt vào hõm cổ đối phương hít lấy hương trà thanh mát. Thật kì diệu, nỗi bất an của nàng phần lớn đã vơi đi, thảo nào bác sĩ nói Omega mang thai rất cần có Alpha ở cạnh để giảm lo âu. Cả người nàng thả lỏng, không gian yên tĩnh cùng sự dịu dàng của Bae Jinsol giúp nàng chìm vào giấc ngủ.

BAESULL | Hậu đêm hôm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ