Chương 16

553 39 15
                                    


Khối Lập Phương Thời Gian

Bill dẫn cậu tới một căn nhà hoang tàn, xiêu vẹo nằm ở ngoại ô thị trấn, kế ngay sát ven hồ Terrace. Đứng trên con đường đầy sỏi đá, Dipper quan sát cái đống đổ nát mà trước đây có lẽ là một căn nhà thôn quê thơ mộng. Nó là ngôi nhà duy nhất ở xung quanh đây, dù sao thì đa số người dân của Chapelwick thích xây nhà của họ ở gần trung tâm thị trấn, tránh xa khỏi thiên nhiên hơn. Một ngọn gió mạnh xoẹt ngang qua, thổi mớ tóc của cậu bay vào mắt, chắn đi mất tầm nhìn.

Vốn dĩ là một hồ nước yên bình, nhưng thời tiết tệ hại gần đây đã biến nước hồ Terrace thành một màu xám đục u buồn, gợn sóng không ngừng trước cơn mưa như trút. Nằm ở phía bên phải cuối bờ hồ là ngọn núi Terrace, thứ chia cắt Chapelwick khỏi Blackborne - thị trấn kết nghĩa của nó, nôm tựa như một người quan sát đầy ưu sầu. Trong cơn mưa nặng hạt, hình dáng của những bậc thang trên núi, lý do cho cái tên của hồ và núi nơi này, vẫn hiện lên rõ mồn một.

"Vậy." Dipper nói, bước qua một thứ có lẽ đã từng là một cái hàng rào, "Chúng ta tới đây chi vậy?"

"Đương nhiên là để lấy nguyên liệu rồi!" Bill lơ lửng kế bên cậu, hứng thú đưa mắt nhìn mấy dòng graffiti được vẽ nguệch ngoạc trên một bức tường đá gần đó. "Chà, đã LÂU LẮM rồi ta mới tới đây! Thật là hoài niệm mà!"

"Anh từng tới đây rồi à?" Dipper hỏi. Cậu nhặt một cành cây lên, dùng nó để phủi bớt đống mạng nhện giăng đầy trước hiên nhà. Tuy tay nắm cửa không vặn được, nhưng một cái giật mạnh là đủ làm cho cánh cửa mở bung ra.

"Cẩn thận chứ, nhóc, khi đám con người nói 'nhiệt tình tới sập nhà'(1), bọn chúng không có ý theo nghĩa ĐEN đâu!" Bill né tránh mấy mẩu sơn trắng văng ra khắp nơi vì hành động của Dipper. "Dù sao thì, nơi này được xây từ những năm 1800! Từng thuộc về tên điên của trấn. Ngươi biết cái loại đó đó! Bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, tối ngày lải nhải về ngày tận thế! Cơ mà," Hắn ta trầm ngâm, "tên đó chỉ đoán sai có VÀI THẾ KỶ!"

"Rồi," Dipper nói, vừa đi vừa né mấy mảnh miểng chai do những kẻ đến trước để lại, "chuyện đó liên can gì tới anh?"

"ỜMMM... không phải TỰ NHIÊN mà tên đó trở thành như vậy! Có lẽ gã sẽ có một tương lai rạng rỡ đó, nếu không phải vì những VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI ĐÁNG SỢ và những CƠN ÁC MỘNG ĐẦY KINH HOÀNG mà gã cứ gặp phải!"

"Bill," sự nghi ngờ nhen nhóm trong giọng của Dipper, "có phải anh...?"

"Haha, chà! Đoán là ngươi có thể ví gã như là một thí nghiệm của ta!" Bill thờ ơ xoay xoay cây gậy của mình trên ngón tay. "Để ta nói cho ngươi biết, ta đã nhẹ tay với McGucket đấy! Ta cứ quên mất là tinh thần của con người nó MỎNG MANH như thế nào!"

"Thứ tồi tệ."

Cậu nhìn quanh căn phòng phủ đầy bụi. Những bức tường trông tẻ nhạt tới sầu thảm, lớp vôi trắng trên người chúng bong ra từng mảng lớn. Cửa sổ thì đều bị bịt kín, tuy nhiên vẫn có gió thổi lùa từ khe cửa. Trong phòng vẫn còn một số nội thất, đa số bọn chúng không quá nặng thì cũng đã quá hư hỏng, có lẽ vì thế mà không ai thèm trộm. Có một cây đèn bể nát nằm trên sàn, trông như một nạn nhân nằm ở hiện trường vụ án. Ở đằng kia phòng thì có một ván gỗ đã mục nát, có thể nó từng là một cái giường. Trên sàn rải rác vô số các trang giấy, có lẽ chúng được xé ra từ cuốn sách nằm cách đó không xa. Có một vài tờ còn được những người đến trước xếp thành những hình dáng ngộ nghĩnh. Dipper cúi người nhặt một chiếc máy bay giấy. Dòng chữ trên nó đã quá mờ để đọc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Billdip][TransFic][Gravity Falls] ConspiratheoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ