Chương 13

311 36 15
                                    

     Đặc Quyền Hoàng Gia

Người thu ngân, một cậu thanh niên với đôi mắt đờ đẫn, dúi hai bọc đồ nặng trịch vào tay của Dipper. "Chúc một ngày tốt lành." Cậu ta chán chường lẩm bẩm.

"Chà, trông có vẻ ta phải nâng tay lên rồi! Bởi cái đám doanh nghiệp bán lẻ coi bộ còn giỏi việc đè bẹp ý chí muốn sống của người khác còn hơn ta nữa!" Giọng Bill vui vẻ vọng lên trong đầu Dipper khi cậu loạng choạng bước ra khỏi cửa hàng. "Mà cũng phải thôi, lũ bị thịt các ngươi lúc nào mà chả mê muội làm nô lệ cho MỘT THỨ GÌ ĐÓ! Nếu thứ chi phối lý trí của các ngươi không phải là tính thất thường của thù hận hay sự độc ác vô cớ của lòng vô cảm, thì thể nào nó cũng là sức mạnh VÔ HÌNH của ĐỒNG TIỀN!" 

Dipper tay cầm dù tiếp tục đi xuống phố, hai bọc đồ trong tay cậu cứ phát ra tiếng kêu 'rổn roảng' với mỗi bước cậu đi. Nguyên nhân của tiếng động đa phần là tại cái đống bình xịt sơn mà Bill bảo cậu mua. Ngoài đống sơn đó ra, bọc đồ còn được nhét đầy nến, thước đo, cọ vẽ và ,theo ý kiến của Dipper, một cái dây thừng dài một cách đáng ngại. Kinh nghiệm ở Gravity Falls nói cho cậu biết cái đống đồ này chắc là nguyên liệu để làm phép. Nhưng mà cái con rắn đó thấy cũng khá là mạnh - liệu chỉ một cái phép phong ấn có đủ để đánh bại nó không?

Bill thở dài một hơi. "Ta nói nãy giờ ngươi có LẮNG NGHE không vậy, nhóc? Ta đã bảo là không cần phải ĐÁNH BẠI Leviathan! Ta đã có thứ chúng ta cần để đối phó với HẮN rồi!"

Có cách để 'đối phó' với Leviathan mà không cần phải đánh bại hắn ta? Chính xác thì đó là cách gì? "Bộ ta phải giải thích từng câu từng chữ thì ngươi mới hiểu hả? Thôi nào, chẳng phải hồi nãy ngươi đã đoán ra được tùm lum thứ mà không cần ta giúp sao!"

...Tên này đang đánh trống lảng đấy à? "HAH! Ta? Đánh trống lảng? Ta chỉ nói là với cái chuyện ĐƠN GIẢN như thế này thì đáng lý ngươi phải tự hiểu ra từ lâu rồi chứ! Ý ta là, ngươi đâu phải là EM BÉ đâu! Và càng chắc chắn cũng không phải là EM BÉ THỜI GIAN, một cái thằng vừa mạnh một cách vô lý vừa phiền phức lại vừa UUGH nhắc tới thằng đó làm ta muốn nốc hết mấy ly rượu!"

Được rồi, Bill chắc chắn là đang đánh trống lảng. Trời, tiếc thật, phải chi giữa Dipper và hắn ta có một liên kết nào đó có thể giúp cậu bắt hắn phải nói hết ra được rốt cuộc hắn tính làm gì để đối phó với Leviathan.

Bill im lặng một lúc. "...Rồi. ĐƯỢC RỒI! NGƯƠI THẮNG!" Dipper không nói gì chờ hắn ta giải thích. Sau một lúc thì tên quỷ kia chịu mở miệng, mặc dù giọng hắn ta lúc này nghe chua chát hẳn ra. "Chúng ta sẽ sử dụng đến Đặc Quyền Hoàng Gia. Cơ bản có nghĩa là CÁI THẰNG QUỶ ÓC-BÃ-ĐẬU kia sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Nếu ta nói 'nhảy', thì nó hỏi 'nhảy cao bao nhiêu, thưa ngài, và sẵn tiện có cần tôi lau chùi cái trần nhà luôn không?"

Đặc Quyền Hoàng Gia? Nếu nó giống với phiên bản của con người thì có nghĩa là chỉ có người trong hoàng tộc mới được phép dùng đến nó. Mà bà Virtue lại có nói cái gì đó về việc Leviathan là hoàng tử của Địa Ngục. Vậy có nghĩa là trong xã hội của ác quỷ thì địa vị của Bill cũng phải thuộc hàng cao lắm.

[Billdip][TransFic][Gravity Falls] ConspiratheoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ