Tête-à-tête(1)
--------------------------------------------------------------
Summary: Hai người nói và nói và nói.
--------------------------------------------------------------
"Vậy thì, Pine Tree," Ánh mắt hắn ta trông vui hơn hẳn, " hai ta có nhiều chuyện cần phải nói."
Dipper cố gắng không mỉm cười, cậu không muốn cho tên kia biết được là trong lòng cậu đang mừng như thế nào. "Woah, vậy thì tốt quá." Trời đất, giọng kiểu này thì đòi giấu cái gì. Cậu gượng ghịu hắng giọng rồi nói tiếp. "Vậy có nghĩa là... ờm... là giờ anh sẽ chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi hả?"
"Ờ, thành ra ngươi nên thấy vinh hạnh đi nhóc! Những lời vàng ngọc từ miệng TA không phải ai muốn nghe là nghe được! Ngươi sẽ không TIN nổi những thứ mà kẻ khác đã phải từ bỏ chỉ để có được một vài lời khuyên cỏn con từ ta đâu!" Bill búng ngón tay, tức thì vô số vàng bạc bỗng rơi xuống như mưa, chúng sáng lên lấp lánh trong phút chốc rồi biến mất tăm vào đáy vực tối vô đáy dưới chân Dipper.
"Ờ. Chắc vậy." Cậu đảo mắt, cúi xuống né một thỏi vàng to tướng văng tới hướng mình, con chó trong tay cậu không ngừng kêu ăng ẳng lên. "Vậy tại sao suốt năm năm qua anh không thèm nói chuyện gì hết vậy? Bộ suốt lúc đó anh ngủ hay sao?"
Tên quỷ kia nghe vậy liền liếc cậu một cái sắc lẹm. "Chỉ có những kẻ yếu ớt mới cần phải ngủ thôi, Pine Tree. Giấc ngủ giúp cho chúng bịt mắt và tai của mình lại, giúp chúng tạm thời quên đi sự tàn nhẫn của hiện thực để mà chìm vào cái cảm giác an toàn giả tạo nơi cõi mộng. Không hề hay biết rằng chính giấc ngủ là thứ giúp những con quỷ như TA tìm được những nỗi sợ ẩn sâu trong tim CHÚNG!" Hắn ngưng lại một chút. "Ờ thì, TỪNG LÀ VẬY."
"Vậy... năm năm qua anh không có ngủ." Dipper nói, bơ đi mấy lời càu nhàu của Bill. "Thế sao anh không chịu nói chuyện với tôi?"
"ỜMMM..." Mắt hắn ta cứ láo liên. " Chuyện là, ngươi biết đó nhóc, từ xưa tới nay hiếm có đứa nào đánh bại được ta lắm. Thành ra trong năm đầu tiên ngươi CÓ THỂ nói là ta đang bị sốc. Mà ngươi cũng sẽ vậy thôi, nếu ngươi là ta, TỪNG MỘT TẠO VẬT ĐƯỢC LÀM TỪ NĂNG LƯỢNG THUẦN KHIẾT CÓ THỂ THẤY VÀ THU GOM ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA MỌI THỨ TRÊN ĐỜI để rồi mất hết sức mạnh, phải nhìn mọi thứ bằng cái tầm nhìn thô thiển của con người. Tầm nhìn của đám bị thịt các ngươi hạn hẹp lắm biết không, số lượng chiều không gian mà các ngươi cảm nhận được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay! Thiệt là KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!"
"Bill," Dipper mở miệng, nếu những gì cậu đang nghĩ là đúng thì... "có phải anh..."
"Và CŨNG CÓ THỂ là ta đã dành mấy năm còn lại để mà ráng trải qua hết mấy cái giai đoạn của Kübler-Ross (2) - có điều thay vì thỏa hiệp, ác quỷ tụi ta thường kiếm một cái làng gần nhất để mà ra sức phá hủy-"
"Bill."
"- và tàn sát cho tới khi xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhưng mà trong tình cảnh của ta thì không thể nào làm cái trò đó được rồi. Thành ra thay vì tiến tới đau buồn với chấp nhận thì ta lại cứ dặm chân tại chỗ-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Billdip][TransFic][Gravity Falls] Conspiratheory
FanfictionTác giả: LCypherED Người dịch: WishUponAStar/ UponAShootingStars Beta: HaWol_Kookies Permission: https://i.imgur.com/cZo23dJ.png Warning: Fic có yếu tố bạo lực Summary: Dipper trở về nhà từ Gravity Falls, trong tay mang theo ba quyển nhật kí, 20 th...