Chap 13: THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT CỔ TRANG

375 22 9
                                    

- A, cho hỏi, các vị tìm...

- Tô Tân Hạo?_Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn người trước mặt

- Thất... Thất Vương Gia? Tam... Vương Gia? Hai người sao lại ở đây?_ Y cũng bất ngờ không kém gì anh, trợn to mắt hỏi

- Ta có việc ở đây, còn đệ?_Trương Chân Nguyên giọng điệu bình thường nhìn y nói

- Đệ cũng thật biết chỗ trốn. Rất kỹ._ Lưu Diệu Văn nói có phần trêu chọc

- Các huynh quá khen rồi, thường thôi. À phải rồi, các huynh muốn gặp đệ có chuyện gì sao?_Y trở lại vấn đề chính

- À... ở đây có ai tên Hạ Tuấn Lâm không?_Trương Chân Nguyên thẳng thắng vào trọng tâm

- Vương Phi sao? Không... có. Sao huynh lại hỏi vậy chứ?_ Y ngập ngừng trả lời

- Không có? Là thật?_Lưu Diệu Văn nghi ngờ nhìn y

- Phải... Đã xảy ra chuyện gì sao? Đến tận đây để tìm huynh ấy?_ Y chột dạ đáp

- Không có gì. Ba năm, đệ cũng nên về rồi?_Trương Chân Nguyên không đạt được kết quả, liền khó chịu đổi chủ đề

- Định trốn đến khi nào? Về._Lưu Diệu Văn cũng tiếp lời, ngữ khí vô cùng đàn áp người khác

- Không. Đệ không về, trừ khi Phụ Thân và Mẫu Thân đệ từ bỏ ý nghĩ đó. Các huynh đừng chen vào._Y kiên quyết

- Được. Tùy đệ._Trương Chân Nguyên bình tĩnh nhún vai

- Còn... sao đệ biết làm bánh này?_ Lưu Diệu Văn nhìn y bằng ánh mắt dò xét

- Đệ... đệ..._Y lo sợ nói vấp, trong đầu đang hỗn loạn suy nghĩ lí do thì có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của y

- Hạo Nhi ơiii, huynh có mua kẹo hồ lồ cho đệ và mọi người nè! Hạo...

Hai anh vừa nghe chất giọng quen thuộc mà mình ngày đem mong nhớ liền nhanh chóng quay sang hướng phát ra âm thanh, nhìn người con trai nhỏ nhắn, gương mặt vô cùng khả ái kia đang đứng trước mặt mình, trong lòng họ vui mừng bắn pháo, đôi môi bất giác cong lên.

Còn cậu thì khi nhìn thấy 2 chàng trai nọ thì liền có chút hốt hoảng mà bất động, nụ cười dần biến mất, trong đầu có 1001 dấu chấm hỏi, nhịp tim bỗng ngày càng đập nhanh hơn...

"Gì vậy? Tại sao họ lại ở đây? Làm sao họ biết được chỗ này? Cảm giác này là gì? Đang lo lắng sao? Hay là bất an? Tim đập nhanh quá. Hôm nay là ra đường quên xem ngày sao? Đen đến như thế! Aaa giết tôi đi!!"

Tô Tân Hạo sau khi thấy lời nói dối của mình đã bị lộ tẩy, y liền nhanh chân chạy vào bếp để tránh nạn.

- Hạ Nhi! Cuối cùng... anh cũng tìm được em rồi! Anh rất nhớ em, Hạ Nhi._Trương Chân Nguyên chạy lại ôm chặt cậu vào lòng, nói với cậu bằng giọng điệu vô cùng ôn nhu

- Hạ Nhi... anh xin lỗi! Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Đừng trốn nữa, anh đã biết lỗi rồi... Hạ Nhi._Lưu Diệu Văn cũng đi đến ôm cậu, chân thành nói

- Buông... buông, ra ngoài nói._Cậu đẩy 2 anh ra, bỏ lại một câu rồi đi thẳng đến khu vườn phía sau

-...được...

[All Lâm +1] Ảnh đế xuyên không đóng vai pháo hôi!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ