PN21: Làm Lại Nghề Cũ (Cuối)

253 12 0
                                    

EDITOR: YUKI

BETA : BĂNG

-o0o-


Lăn lộn xong một trận Harry mới hòa hoãn lại, Severus bất đắc dĩ nhìn tiểu yêu mắt xanh nhà mình, hắn chỉ quan tâm cậu một chút thôi, có cần thiết phải kích động như vậy không? Đương nhiên hắn cũng biết, bởi vì lúc mang thai Benny cậu ăn không ngon ngủ không yên cho nên đã uống rất nhiều độc dược, hơn nữa mấy năm trước đi tộc Tinh Linh thân thể của Harry cũng bị thương chút ít, cho nên uống độc dược đến hai năm trước mới ngừng lại. Cho dù chính cậu là Bậc Thầy Độc Dược, cho dù từ trước đến nay độc dược mà Severus cho cậu đều là vị trái cây, nhưng Harry vẫn rất bài xích với độc dược. Tuy nhiên, có hắn nhìn, tất nhiên sẽ không khiến cậu tổn thương cơ thể của mình nữa.

Một bữa cơm trưa Lễ Tình Nhân lãng mạn cứ như vậy mà bị rối tung lộn xộn —— Harry không thể không suy nghĩ, hơi giận dỗi nằm trên bãi cỏ, đầu nằm trên đùi của Severus. Mái tóc dài xinh đẹp rũ trên áo chùng đen của Severus, Severus thích thú nhìn bộ dáng giận dỗi của bạn lữ, đặt tay lên trên mái tóc của Harry, nhẹ nhàng an ủi bạn lữ của mình.

"Sev, nếu em không có nhớ lầm, buổi chiều anh có tiết của Ravenclaw và Hufflepuff năm thứ hai?" Cảm xúc của Harry dần dần được bàn tay thần kỳ kia an ủi, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, làm cho Severus càng không thể rời mắt được.

"Đúng vậy, đám cỏ lác đó không thể lĩnh hội được nghệ thuật của độc dược." Đáng tiếc học sinh mới năm nay của Ravenclaw và Hufflepuff không có một ai có thiên phú về độc dược, cái này khiến cho Severus rất đau đầu, bởi vì số lượng tiêu hao vạc khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.

"Buổi chiều em có ba tiết a, hơi mệt một chút, anh dỗ em ngủ một chút, được không?" Harry tinh quái mỉm cười.

Severus nhìn nụ cười tinh nghịch của Harry cũng nở nụ cười, cho đến ngày hôm nay rất hiếm khi thấy vẻ mặt vô ưu vô lự của Harry. Severus lập tức điều chỉnh vị trí của bạn lữ, cưng chiều mà ôm vào ngực, làm đầu của cậu nằm lên trên tim mình. Sau đó hắn như có như không vỗ nhẹ vào lưng Harry, lại nhẹ nhàng ngân nga một khúc nhạc không biết tên. Severus biết Harry muốn cái gì, quả nhiên chỉ chốc lát sau, Harry ngủ thiếp đi rồi. Severus nhìn Hồ Đen yên bình lộ ra một nụ cười vừa đau lòng vừa hạnh phúc.

Harry, em biết không? Ta chưa bao giờ cảm ơn Merlin nhiều đến vậy, bởi vì ông ấy đã cho chúng ta cơ hội được trọng sinh......

Buổi chiều, Harry tinh thần hưng phấn đi đến phòng học, chợp mắt một lát vào buổi trưa cũng đủ khiến tâm trạng của cậu thoải mái. Tâm tình tốt, hiệu suất công tác liền trở nên không tồi. Khi lớp học thứ ba kết thúc, một cô gái Slytherin năm thứ tư bước lên ——

"Thủ tịch Potter, à......" Cô gái nhỏ hơi ngượng ngùng mỉm cười, muốn nói lại thôi.

"A, trò Hilton, ta có thể giúp gì cho trò sao?" Harry mỉm cười ôn hòa và nhìn cô gái nhỏ. Đến ngày hôm nay nhà Slytherin vẫn như cũ gọi cậu là "Thủ tịch", những con rắn giảo hoạt này dùng điều này để kéo gần mối quan hệ với Harry. Từ góc độ nào đó thì cái từ "Thủ tịch" này cũng không có gọi sai, bởi vì ở Bộ Phép Thuật Harry vẫn là thủ tịch, nhưng là chân chính thân thiết với Harry, giống Draco và Blaise kể từ khi bọn họ tốt nghiệp, khi ở trong trường hợp chính thức họ sẽ không dùng từ "Thủ tịch" này để xưng hô với Harry, bọn họ đều học theo Draco, gọi Harry là "Hôi Nghê Hạ".

Phiên Ngoại [HP] Trọng Sinh Chi Hôi Nghê HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ