(20)

1.3K 118 19
                                    


junhui bước ra khỏi phòng mình, khẽ nhìn cửa phòng đối diện hiện đang đóng im lìm. nhà cửa đột nhiên yên ắng lạ thường, có chút không quen.

"chào buổi sáng, jun."

"hi wonu~"

"hi..."

không có kẻ đeo mắt kính nào bước ra cả, trước mắt em vẫn chỉ là cánh cửa màu đen lạnh lùng.

em chậc miệng, mình bị sao thế?

đột nhiên lại nói chuyện một mình?

con mèo của họ nhảy xuống từ kệ sách, lon ton chạy đến chân junhui. em khom người xuống, nhẹ nhàng bế nó lên tay.

"juwon à, con có cảm giác giống ta không?"

"nya?" cảm zác zì zậy?

"con cảm thấy giống ta mà đúng không?"

"nyang..." cảm thấy zì mới được chứ...

"đúng ra không có bố con ở xung quanh ta phải cảm thấy mừng chứ.. thì cũng có thấy vui thế nào ấy, nhưng dù gì cũng quen với sự hiện diện của cậu ta ở đây rồi nên thấy trống trải là chuyện bình thường mà, phải không?"

"mya..." khum bíc nữa...

"mà sao ta lại nói chuyện với con thế này?"

"ngoeo??" ủa ai bíc ông??

"mà con thấy vô lý không? ta vừa thấy giận vừa thấy trống trải? ủa thế là sao?"

"gừ..." là ông yêu bố tôi rồi đó...

ngẩn ra một lúc mới phát hiện juwon đang lườm nguýt mình, em chúi đầu mình cụng vào trán nó một phát khiến con mèo ré lên một tiếng thảm thiết.

"cho ôm cái đi, coi như là an ủi."

con mèo không thèm liếc nhìn người chủ số một của mình nữa, để yên cho em ôm, thi thoảng lại gầm gừ tromg họng vì mỏi. ôm chặt quá, đau hông ta lắm!!

được một lúc, em ngẩng đầu, vô tình nhìn thẳng lên tấm lịch lớn được treo trên tường. tấm lịch được treo hơi nghiêng một chút vì một ốc vít bên phải bị wonwoo gắn lệch, junhui nheo mắt.

"cậu biết đấy, tôi cận khá nặng."

cận nặng nhưng ít nhất vẫn hay khen bạn cùng nhà của gã đáng yêu nhỉ.

hôm nay vừa hay là ngày bạn cùng nhà đáng yêu ấy phải đi đổ rác. junhui ngán ngẩm nhìn ô trống kế bên ô đánh hai chữ 'ww' kế bên, còn ngày nào đẹp trời hơn để đi đổ rác không cơ chứ...

"ta đi đổ rác đây, juwon có muốn đi cùng không?"

"myak." khôm.

"vậy nằm đó chờ ta về nha."

"nyung??" ông hiểu tiếng mèo hả??

"con trai!"

em đang mặt dài mày nặng lôi xềnh xệch túi rác dưới đất thì chợt có tiếng gọi.

là ông chủ nhà.

người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt hiền lành chậm rãi tiến lại.

"sáng nay ta thấy wonwoo rời nhà sớm, con không đi chung sao?"

don't look at me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ