(24)

1.5K 127 4
                                    


cả cái khu này chắc không ai là không biết số nhà 96, nơi lúc nào cũng phát ra tiếng mèo kêu khắp chốn.

"con đi đâu vậy?"

người thanh niên tóc đen bước ra ngoài ban công, trên tay kia cầm một cái xẻng xúc đất, tay còn lại thì đeo một cái găng cao su to hơn cả bàn tay gã. người ấy nhíu mày, nhìn con vật tròn ủm dưới đất một cách thểu não.

"ngoao."

"à ừ phải rồi, con đang buồn chân phải không? cứ thế này có ngày nhà bên cạnh sẽ xúc con đi bán mất." người ấy thở dài, đưa tay lên đẩy đôi kính gọng trong suốt của mình lên qua mũi.

wonwoo đứng nhìn em mèo mãi, trông như kiểu không biết nên làm gì tiếp theo. thế rồi gã chạy vù vào trong nhà, tiếng chân nện trên mặt sàn lát gỗ tạo ra những thứ tiếng kỳ lạ khiến mèo con khẽ nghiêng đầu.

"juwon lại chạy ra ngoài ban công kìa, em ra bế con vào đi junhui à."

tai mèo con khẽ vểnh lên, nghe tên mình thì cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng vậy. nhưng sau khi nghe thấy tên cậu chủ thứ hai, juwon mới liếm liếm bộ lông của nó một lúc rồi tự động chạy vào trong nhà.

"juwon à vào nhà thô- ủa, đây rồi nè."

người tóc nâu khom gối ngồi sụp xuống trước mặt hai tai mèo, nụ cười xinh đẹp dần hiện lên trên môi em. juwon dụi dụi đầu nó vào tay junhui, cổ họng khẽ phát ra tiếng ư ử dễ chịu. wonwoo trông thấy thì chỉ biết chống nạnh đứng nhìn, trong khi junhui quay qua nhìn gã với ánh mắt lấp lánh.

"đúng là nó vẫn chẳng ưa bạn tẹo nào."

"tớ đã cố hết cỡ."

"không wonwoo à, trông bạn lạnh lùng quá rồi," junhui nói rồi đứng dậy, đôi mắt trong veo nhìn gã một cách hào hứng, bàn tay mềm mại đưa lên ôm vào hai má gã. "đấy, như bây giờ chẳng hạn."

"ý em là sao?"

"với ai bạn cũng để mặt lạnh như tiền thế này à?"

trán wonwoo khẽ nhăn lại, gò má có hơi ửng đỏ khi nhận ra khoảng cách giữa mình với em quá gần với nhau. gã gượng nói, trong khi em vẫn đang ôm lấy má mình.

"không phải như thế mà."

"chứ sao? bạn nghĩ tại sao juwon lại sợ bạn? đương nhiên là do cái bộ khó nhìn như thế rồi."

"em..."

"hả? sao? hay là..."

junhui dừng lại một lúc, đẩy mặt wonwoo ra xa nhìn chăm chú, đoạn lại quay ra nhìn cái cục bé xíu đang xù lông dưới sàn nhà.

"là sao?"

"bạn ghen tị với em, được juwon thích hơn phải không?"

em nói như nhảy cẫng lên. thì ra đây là lý do mà bạn trai em lúc nào cũng khó chịu ra mặt khi juwon chơi với mình, đáng yêu vậy sao...

là như vậy, hay là do em nghĩ là như vậy?

thấy wonwoo im lặng một hồi lâu, junhui định nói gì đó nhưng rồi cảm giác được bàn tay lạnh của gã đang quấn quanh hông mình, nhấc bổng lên kiểu công chúa, thả vào ghế sofa. nhất thời em chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả, rồi bị người kia nằm lên trên, hôn lên môi một cái chóc.

don't look at me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ