Chương 3: Hắc Long Đời Đầu

143 17 9
                                    

Tên cậu bỗng nhiên được xướng lên trong không gian yên tĩnh, đưa cậu vào trạng thái sốc và ngạc nhiên. Quay sang nhìn người lạ mặt đó, cậu nhận ra vẻ trẻ trung và phong trần của anh ta, có vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt điển trai và mái tóc đen. Đặc biệt, đôi mắt màu đen sâu thẫm của anh ta giống hệt với Mikey, tạo nên nỗi bất ngờ hiếm hoi.

Điểm khác nhau của họ là chiều cao chênh lệch khủng khiếp, dù là anh em ruột.

Anh ta là Sano Shinichiro, anh của Mikey, nhưng chỉ nhìn qua thì ai cũng nhận ra sự chênh lệch về chiều cao khủng khiếp giữa họ.

Anh ta có ăn bớt chiều cao của Mikey à, sao nó tương lai cũng lùn dữ vậy.  Cậu bày tỏ sự ngạc nhiên và ghen tỵ trước sự chênh lệch này.

Chờ đã, sao anh ta lại biết tên cậu. Lúc này cậu còn chưa gặp anh ta mà?

Shinichiro thấy mặt cậu ngơ ngác với anh thì vội vàng lên tiếng trấn an:

- Anh là Sano Shinichiro, đã lâu rồi không gặp em Take...

Shinichiro chưa kịp nói xong thì đã bị Takemichi nhét vào miệng anh một cây kẹo mút. Takemichi như hiểu ra mà mặt mũi ngao ngán nói:

- Thì ra anh cũng đã quay ngược thời gian về à? Mặt anh cũng đẹp nhỉ, mà sao tỏ tình bị con gái từ chối hai mươi lần thế?

Shinichiro lấy tay xoa cái mũi, rồi cắn mạnh cục kẹo trong miệng:

- Sao lúc nào ai cũng nói vụ tỏ tình bị từ chối vậy, tại lũ bạn bêu xấu khắp nơi. – Anh than thở rồi nói tiếp:

- Anh cũng không biết. Anh đẹp trai bảnh bao như vậy, mà sao không có cô gái nào theo. Hay là em quen anh đi, Takemichi?

- Mơ đi, em có bạn gái rồi, vả lại anh già quá rồi. Em tưởng khi đó anh sẽ đi đầu thai chứ? – Takemichi trả lời, nheo mắt đầy trêu chọc.

Takemichi nghi hoặc khó hiểu, vì khi bị Kazutora đánh chết Shinichirou đã không còn năng lực quay ngược thời gian nữa.

Shinichirou khi nghe cậu nói mình già thì trong buồn nhiều chút, nhưng khuôn mặt vẫn cười nói:

- Anh không biết nữa, chỉ là khi mở mắt ra là anh lại ở quá khứ thôi. Anh trở về vào mấy tháng trước, em cũng vậy sao.

Takemichi nhẹ nhàng gật đầu như một câu trả lời.

Takemichi quen biết Shinichiro cũng từ rất lâu lắm rồi. Trong timeline khi Mikey sống thực vật, cậu ở bệnh viện mà gặp được anh. Cũng có thể nói là cũng thân thiết đi.

Lần hai gặp lại anh ấy là ở timeline lúc cậu là một kẻ vô dụng yếu đuối, luôn luôn cúi đầu xin lỗi. Một tương lai cậu chạy trốn khỏi thực tại, khỏi bạn bè người yêu, nhưng cậu đã thoát khỏi cái bóng đó mà làm lại cuộc đời.

Hồi năm sơ trung cậu chỉ là đi thăm mộ cha mẹ thôi, vô tình đi ngang qua mộ ổng có một lần, rồi do hợp mạng hay vía mà bị bám theo luôn.

Ngày hôm đó khoảng nửa đêm, cậu đang lim dim ngủ ngon, liền nghe tiếng nói vọng trong phòng.

Nghe riết cậu ngán, bực bội mở mắt thì nhìn thấy một bóng ma với cái đầu đầy máu me với đôi mắt trắng dã, đứng trước giường nhìn mình chăm chú.

[Tokyo Revengers/AllTakemichi] Hướng Về Phía Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ